Truyện ngắn:
Hoa hạnh phúc

21:31, 10/03/2025
Minh họa: Trần Thắng
Minh họa: Trần Thắng

TRẦN TÚ

Sáng nay, chị lóc cóc đạp xe trên phố, chốc chốc chị lại cất tiếng rao quen thuộc: “Ai ve chai, sắt vụn bán không!”. Và thỉnh thoảng chị dừng lại bên những thùng rác ven đường lục lọi, tìm kiếm.


Bàn tay gầy guộc, chai sạn của chị đã quen với rác. Bởi với chị rác là tiền, mỗi lần nhìn thấy chút ve chai lẫn trong rác mắt chị lại sáng lên. Cái công việc có vẻ bần hàn này đã gắn bó với chị suốt mấy mươi năm. Mẹ mất sớm, chị học xong tiểu học thì nghỉ. Hàng ngày bên chiếc xe đạp cà tàng chị rong ruổi khắp các con đường thu lượm ve chai, giấy vụn. Tuy thu nhập từ việc lượm ve chai chẳng đáng là bao nhưng nhờ đó chị cũng một phần phụ giúp cha nuôi hai đứa em đang tuổi ăn, tuổi học. Thời gian thấm thoắt trôi, các em của chị đã khôn lớn, trưởng thành.

Chị cũng lấy chồng gần chục năm rồi mà vẫn giữ nghề cũ. Đã có lúc, mấy đứa em rủ rê chị nộp đơn xin vào công ty làm, đỡ vất vả mà thu nhập cũng khá. Mới nghe các em nói chị cũng hào hứng lắm. Nhưng suy đi tính lại chị thấy mình mà đi làm công ty thì lấy ai chăm sóc cha, rồi còn chồng con chị nữa. Thôi thì chị nghĩ mỗi người một nghề. Vả lại cái nghề thu lượm ve chai này cũng có nhiều thú vị lắm đấy chứ!


Nắng lên, con phố thường ngày bỗng đẹp như tranh vẽ. Gió thoang thoảng mang theo làn hương hoa thơm ngát. Chị ngẩn người một lúc, rồi chợt nhớ ra vì là ngày Quốc tế phụ nữ nên người ta bày bán biết bao nhiêu là hoa. Hoa đủ loại, khoe sắc rực rỡ trong nắng mai.

Chị ngắm nhìn những bông hoa khẽ thốt lên “đẹp quá!” mà lòng bỗng thấy xao xác. Trong suy nghĩ của chị “hoa” là thứ gì đó xa xỉ lắm. Những bông hoa đẹp kia hiện diện cho tình yêu lãng mạn, cho những bữa tiệc sang trọng, cho những tà áo thướt tha, xinh đẹp. Hoặc đơn giản chị nghĩ chỉ có người có tiền mới mua hoa, tặng hoa và chơi hoa.


Chị nhìn quanh mình, cô Diệu công nhân vệ sinh lắc đầu ngao ngán: “Hoa với hòe, bán lắm, mua cho lắm vào. Mai kia lại chất đầy sọt rác!”. Hay bác thợ xây công trình gần đó cười hề hề mà rằng: “Tôi mà tặng hoa thì có khi bà nhà lại chửi cho”. “Bác đã tặng đâu mà biết bác nhà sẽ chửi?”.

Chị cũng tếu táo lại với bao tò mò. “Chắc chắn rồi cô ơi. Ăn còn lo chưa xong thì nghĩ gì đến những thứ khác. Hoa hoét nó thuộc vào thế giới của sự lãng mạn rồi. Còn như chúng mình thì nó ở thế giới đời thực đây cô nè. Đó, cô nhìn xem quần áo lem nhem, tay chân lem luốc.

Chẳng tặng hoa thì không sao, tặng thì đâm ra lại buồn cười”. Câu nói nửa đùa nửa thật của bác thợ xây làm lòng chị bỗng lắng lại. Chị chợt thấy mắc cỡ khi bao lần tưởng tượng ra cảnh được chồng tặng hoa. Chao ôi, đó đúng là một thế giới khác, thế giới trong tưởng tượng mà thôi. Chứ đời thực thì…


Chị mỉm cười chát chúa. Từ trước đến giờ, chị chưa bao giờ được hưởng cái sự lãng mạn rất đỗi bình thường ấy. Vất vả mưu sinh lại không biết chăm chút cho bản thân, có lẽ đó là lý do mà chị mãi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cha ngậm ngùi khuyên chị cố mà lấy một tấm chồng. Họ hàng mai mối chị với một người gần nhà.

Người này trước kia cũng là người hiền lành, chất phác. Nhưng sau một cú tai nạn giao thông đến chết đi sống lại thì anh ta bỗng trở nên khờ khạo. Biết là lấy người như vậy sẽ khổ. Nhưng chị đành nhắm mắt đưa chân lấy cho có tấm chồng chứ nào biết yêu đương là gì. Thế là cái tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ với chị chỉ có trong phim ảnh và qua những gì mà người ta nói thôi. 


Lấy chồng chị lại như có thêm một đứa em dại, đi đâu cũng tất tưởi về lo cơm nước, nhà cửa, lo đủ mọi chuyện trên đời. Cái thân chị ngày càng còm nhom còm nhóc. Thế nhưng trong vô vàn những nỗi khổ sở thì có những lúc chị cũng thấy ấm lòng. Như có hôm chị về muộn, anh ở nhà cũng biết lo toan mọi việc, cơm nước sẵn sàng chờ vợ. Nhìn bữa cơm đạm bạc, nhìn chồng, nhìn con mà lòng chị bỗng vui vui. “Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi”- chị thầm nghĩ.


Ấy vậy mà, trong cái không khí rộn ràng của ngày Quốc tế phụ nữ, chị chợt thấy cuộc sống của mình sao quá đỗi tẻ nhạt. Thì vẫn biết cái nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền nó là trên hết. Nhưng giá mà trong cuộc sống vô cùng chật vật ấy, ta cố gắng tô điểm cho nó bằng một chút lãng mạn thì hay biết mấy. Một nhành hoa được tặng vào một dịp đặc biệt chẳng khác nào nắng ấm xuất hiện trong những ngày mưa giông xám xịt. Dẫu biết là hoa rồi cũng sẽ tàn nhưng khoảnh khắc hạnh phúc thì chắc chắn sẽ luôn ở lại.


Hoa đẹp, kiêu sa là thế, được bày ở những nơi trang trọng là thế. Nhưng rồi sau đó hoa lại bị chất đầy nơi thùng rác công cộng. Chị nhìn những bó hoa ngổn ngang mà lòng xót xa. Ai mà lại không biết thương hoa tiếc ngọc cơ chứ. Cô Diệu tay thoăn thoắt dọn rác, miệng lẩm bẩm: “Hoa nhìn cũng đẹp quá. Trông tiếc thật, tiền đây chứ đâu. Quá là lãng phí!”. Trong ánh mắt cô ta có gì đó thơ thẩn lắm.

Bác thợ xây chêm vào: “Mình nghèo thì mình tiếc thôi cô, chứ người ta có tiền người ta không có tiếc”. Chị lặng lẽ dỡ những bó hoa để tìm kiếm ve chai, thở dài bởi dòng suy nghĩ thoáng hiện trong tâm trí: “Người ta tiếc là tiếc một đời hoa ấy chứ, có những thứ không đếm được bằng tiền. Từ xưa đến nay ai định nghĩa yêu hoa là phải có tiền? Yêu thì cứ nói là yêu. Đâu cần phải dối lòng”. 


“Cô Diệu ơi, cái bó hoa này còn tươi quá, tôi đem về trưng cho đỡ phí vậy!”. Cô Diệu nghe chị nói vậy phì cười: “Thôi đi bà chị ơi, đằng nào nó cũng là cái đồ bỏ đi rồi, quý giá gì đâu mà tiếc!”. Chị thoáng thấy chạnh lòng nhưng vẫn cẩn thận để một bó vào giỏ xe.

Vừa đi chị vừa nghĩ “hoa vẫn đẹp vì nó là hoa, hoa đâu có chê người đàn bà không có áo dài thướt tha, hay quần áo đẹp đẽ. Có chăng là người đang tự ti trước hoa. Vì tự ti mà người ta không dám nghĩ đến những điều vốn dĩ rất đỗi bình thường. Cái quyền được hạnh phúc với những thứ bình thường cũng khó đến vậy sao?”.


“Khó chứ, đâu có dễ”- chị mỉm cười mà thấy sống mũi cay xè. Giống như cái cách chị vẫn thường nói với cu Tít con trai chị “thay vì đi chơi nhà banh để tiền đó mẹ mua thêm thịt về nấu cơm. Hay thay vì ăn kem thì con để tiền đó mua tập sách, bút viết đi,… những thứ đó cần thiết hơn”.

Hình như khi khó khăn con người ta sẵn sàng gạt đi những giá trị về tinh thần. Chị biết cu Tít ước một lần được mẹ cho đi chơi nhà banh, đi ăn kem bông thay vì phải nghĩ đến những bữa cơm hay “những thứ được cho là cần thiết hơn”. Nhưng chính chị đã lôi cu Tít vào những thiếu thốn, lo toan của người lớn.

Lâu lắm rồi thằng bé chẳng đòi bất cứ thứ gì, kể cả khi chị dúi vào tay nó mấy đồng lẻ dặn là đi học thì mua kem ăn, cu Tít cũng lắc đầu mà bảo: “Con không cần đâu, tiền này mẹ để mà mua rau”. Có phải cu Tít đã đánh mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ không? Giá mà chị gắng đưa con đi chơi nhà banh. Giá mà chị có thể mua kem khi con thích. Có lẽ con sẽ thấy cuộc sống này thú vị và hạnh phúc hơn.


Cũng như dạo trước mọi người trong xóm có rủ nhau may áo dài nhưng chị lại từ chối. Kỳ thực vì chị tiếc số tiền may áo dài chứ không phải do chị không thích. Trong mọi cuộc cân nhắc thì rốt cuộc chị vẫn chọn vật chất thay vì tinh thần. Chị luôn nghĩ rằng bao giờ dư dả vật chất thì mới nghĩ đến tinh thần. Và thế là những món quà về tinh thần chỉ luôn nằm trong trí tưởng tượng của chị.


Có những lúc chị sợ mình trở nên ngớ ngẩn trong mắt mọi người. Bởi vẫn câu nói “ăn còn lo chưa xong thì hơi đâu nghĩ đến những điều khác”. Như việc bác thợ xây kia sao chưa tặng biết người ta không thích. Hay việc người ta xì xào bảo một người đàn bà nghèo mà còn bày đặt dỗi chồng không tặng hoa ngày Quốc tế phụ nữ.

Cuộc sống này thật là muôn màu muôn vẻ. Có người lại trách chồng “thay vì bó hoa này ông cứ tặng tôi bông hoa “đồng tiền” có phải thích hơn không. Còn chị, nhiều lúc chỉ ước một lần chồng chị biết tặng quà cho vợ. Dù chỉ là mấy bông hoa dại thôi có lẽ chị cũng mừng rớt nước mắt. Rồi chị cay đắng nhận ra có những thứ mãi chỉ là ước muốn.


Chị cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi đến nỗi đạp xe về nhà từ lúc nào mà không hay. Ồ! Hôm nay chị thấy có cái gì đó lạ lắm, căn nhà sạch sẽ hơn bình thường. Vào đến nhà, chị ngạc nhiên khi chiếc bàn nhỏ trong phòng khách có cắm một bình hoa dại xinh xắn. Chị ngó thấy dưới bếp chồng chị đang lúi húi nấu cơm.

Cu Tít thấy mẹ về reo vang, vội chạy vào buồng ôm ra một bó hoa giấy nhỏ, miệng thỏ thẻ: “Mẹ ơi, cha và con mừng mẹ mùng 8/3 ạ!”. Chị không tin vào mắt mình, ngạc nhiên hỏi: “Ở đâu ra nhiều hoa thế này con?”. Cu Tít ấp úng: “Hoa trên bàn là hồi nãy con với cha ra vườn thấy cải nhà mình nở nhiều hoa quá nên hái. Còn bó hoa này là con lấy tiền từ phần thưởng đoạt giải kỳ thi vừa rồi mua tặng mẹ. Con xin lỗi vì đã không đưa tiền thưởng cho mẹ!”.


Chị ôm cu Tít vào lòng, khẽ vuốt tóc con thì thầm: “Tít của mẹ ngoan lắm. Mẹ cảm ơn con nhiều!”. Cu Tít hào hứng: “Mẹ ơi, mẹ cảm ơn cha nữa, hôm nay cha làm thịt gà và nấu cơm đó ạ!”. Chị nhìn chồng khẽ mỉm cười. Chị nhìn những bông hoa dại xinh xắn trên bàn, nhìn bó hoa giấy nhỏ bé trên tay mà lòng lâng lâng hạnh phúc. 


Những bông hoa này không giống những bông hoa bày bán trên phố. Nhưng chị thấy nó đẹp lạ kỳ. Nếu phải đặt cho những bông hoa này một cái tên, chị xin gọi chúng là “những bông hoa hạnh phúc”.

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh