Tranh minh họa: Trần Thắng |
Chiều những ngày cuối năm thường se lạnh, cô nhìn xuống dòng người đang vội vã qua lại cứ như sợ rằng nếu đi không kịp sẽ không chạy đua nổi với thời gian, tự đánh rơi mình giữa khúc giao mùa. Vừa tan sở cô đã vội chạy đến quán cà phê quen thuộc này vì một lời hẹn, chọn chỗ mà mình vẫn hay ngồi trên tầng và thả ánh mắt mình xuống phố, nhìn bờ hồ trước mặt và hàng me đang đứng yên tĩnh bất chấp sự sôi nổi của dòng người. Quán đương vắng người, chiều tầm này thường là giờ tan ca, người ta lo vội vã về nhà sau một ngày làm việc vất vả, hoặc đương giờ cơm ít ai có những cuộc hẹn tại một quán cà phê. Người phục vụ ra rót cho cô một ly trà nóng và nhìn cô với ánh mắt ái ngại vì đã hơn nửa tiếng trôi qua.
- Mình xin lỗi, mình đợi người đến rồi gọi nước luôn.
Người phục vụ phẩy tay như mang một nỗi niềm khác, cô có hiểu, cô đến quán này rất nhiều lần rồi, cũng nhiều lần bị lỗi hẹn nhưng cô đều sẽ ra về với một món nước chứ không phải ngồi ngắm cảnh phí mất một chỗ rồi về.
- Anh xin lỗi, anh vừa tan ca vội chạy về nhà ăn cơm rồi ra chỗ hẹn, em đã ăn gì chưa?
Người phục vụ hơi nhíu mày khi nghe câu hỏi đó sau khi mang ra cho người đàn ông một ly trà nóng.
- Là quán này sao? Em nói quán quen anh cứ nghĩ ở bên đường Trần Thị Kỷ hoặc đường Chu Văn An.
Cô mỉm cười:
- Em ăn rồi, vừa hay em cũng chỉ vừa mới đến, em còn sợ anh đợi- Cô quay sang người phục vụ- Nóng và ít sữa nhé.
Một ly cà phê muối và một ly nước ép được mang ra, cô nhanh tay kéo ly cà phê về phía mình, trong khi anh cũng vừa đưa tay lấy ly nước ép.
- Thế những quán anh nói cà phê muối có ngon không?
- Không phải đi với em sao? Sao anh lại không nhớ nhỉ?
Cô lại mỉm cười không nói gì. Cô thích cà phê muối, thức cà phê này chỉ mới nổi độ non năm gần đây và một người nghiện cà phê như cô không dễ gì bỏ qua. Nó dễ dàng chiếm lấy lòng cô không phải chỉ vì là một hương vị khác của cà phê mà vì ý nghĩa của nó. Cô từng nói cô thích cà phê vì nó như hương vị cuộc đời vậy có đủ đắng và cả ngọt, nếm đủ đắng the nơi đầu lưỡi khi xuống cổ lại có một dư vị ngọt ngào. Bây giờ vị kem muối mặn chát tưởng chừng như không thể nào hòa hợp lại có thể lồng vào cái sự đắng ngọt vốn có của cà phê làm người ta khi uống vào có cảm giác nổ tung bởi sự khác nhau trong miệng.
- Em viết thiệp cưới đến đâu rồi? Em cứ coi viết được như thế nào rồi khi nào anh rảnh sẽ xem qua. Anh xin lỗi vì dạo này bận quá không đưa em đi coi váy cưới được, vừa hay cuối tuần này anh có thời gian mình đi xem sơ qua nhé?
Hai người yêu nhau cũng gần 7 năm rồi, người ta vẫn hay nói khi yêu nhau lâu đến thế thì tình yêu vốn không còn mang đúng tên của nó nữa mà lúc này chỉ còn là sự quen thuộc. Sự quen thuộc có thể níu kéo khiến hai người ở gần nhau đến mãn đời nhưng nếu mất đi sự kiên định nó cũng sẽ khiến hai người chia tay vì quá nhàm chán. Trong mối quan hệ này không có sự phản bội nhưng cũng đã thiếu đi sự chờ mong, mọi thứ dừng lại ở khoảng lưng chừng “vừa hay...” như câu nói cửa miệng của anh mà có lẽ đến anh cũng không nhận ra.
Hai người là bạn thời đại học và trở thành người yêu của nhau sau khi anh ngỏ lời với cô ngay tại quán cà phê này sau khi tốt nghiệp đại học. Anh là mối tình đầu, là điều mà cô trân trọng và có lẽ cô sẽ nhớ mãi hình ảnh chàng trai lúng túng đến đỏ cả mặt khi ngỏ lời yêu cô.
- Ngày mốt em coi xin phép nghỉ một hôm anh đưa đi giới thiệu sẵn gửi thiệp cho mấy đứa bạn ở phố mới về đặng tụi nó sắp xếp đi cho, vừa hay ngày đó anh nghỉ.
Anh từ lúc nào đã không còn hỏi ý kiến của cô mà thường tự sắp xếp hết mọi việc, thậm chí cô còn không thể hỏi lại anh được dịp nghỉ nhưng công việc em cũng không dễ dàng, anh có từng hỏi ý không?
Những năm đầu yêu nhau dù vất vả khi mới bước vào cuộc đời nhưng hai người vẫn dành tất cả cho nhau. Anh và cô sau vài tháng tốt nghiệp đều có công việc thực tập ở hai công ty chuyên môn nhưng họa may đều gần nhau nên anh vẫn thường dành thời gian rảnh để đi làm chung với cô. Hai người cho nhau một danh phận, không quá ràng buộc của những kẻ mới chập chững yêu và những sự nâng niu vốn có của mối tình đầu đầy mơ mộng. Vừa nghĩ lại cô vừa hớp một miếng cà phê, vị mặn của muối làm cô nhớ lại sự mặn mà của thuở ban đầu ấy. Đột nhiên nơi đầu lưỡi khi lớp kem muối vừa tan đi, vị đắng xộc thẳng vào khiến cô hơi nhíu mày, hôm nay dường như cà phê mang đúng hương vị của nó hơn mọi ngày, đắng chát rõ thực. Và... cô tự hỏi liệu từ khi nào mối tình của cô và người đàn ông trước mặt trở nên như thế này nhỉ?
Bước sang năm thứ 4 yêu nhau, khi công việc dần ổn định và hai người bắt đầu có những hướng đi riêng thì sự bận bịu trong việc thăng tiến dần chiếm hữu phần lớn thời gian của cả hai. Dẫu thế trong mối tình này nó vẫn tuyệt đẹp vì nó chưa bao giờ nhuốm màu của sự phản bội, chỉ là nó nhạt phai vì chính những người trong cuộc. Giống như vừa hay cô bị bệnh lúc anh đang có chuyến đi công tác. Lần thứ nhất cô có chút hờn dỗi với anh như cái cách những cô người yêu nhõng nhẽo với người tình và anh cả giận “Chỉ là cảm xoàng có thể uống thuốc, em lớn rồi sao không thông cảm mà cư xử như con nít vậy?”. Lần thứ hai vì không muốn anh lo cô giấu, và anh bảo: “Đến cả người yêu mà em còn giấu chuyện bệnh thì không biết em còn giấu những gì?”.
Vừa hay có những lúc cãi vã anh để cô ôm ấm ức đi ngủ và sáng hôm sau qua chở cô đi ăn sáng khi thấy cô có biểu hiện khác lạ anh đã hỏi: “Em lại bị sao nữa vậy?”. Ngày đó, cô mù quáng vì hai người đã trưởng thành cùng nhau, vượt qua những khó khăn khi mới bước vào trường đời và yêu nhau cũng quá lâu rồi dễ khiến cô hình thành việc tự trấn tĩnh lại bản thân, tự cho rằng đàn ông đôi khi vô tâm và có những điều nên tha thứ. Hơn nữa, cô từng nghĩ anh quá bận rộn với công việc và lúc nào cũng nhấn mạnh “anh muốn mau chóng thăng tiến để có kinh tế vững vàng cưới em”, cô huyễn hoặc anh làm tất cả cho mình. Mặt khác, anh vẫn làm những điều tròn nghĩa vụ một người yêu: ở bên nhau khi cuối tuần, đi ăn, đi cà phê, mua quà ngày lễ và dẫn cô đi giới thiệu với đồng nghiệp, bạn bè...
Vừa hay có lúc anh nổi cơn ghen với đồng nghiệp nam khi anh ta đưa cô đi bệnh viện và anh vừa tan ca làm chạy đến gặp phải. Cô khẽ nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn đang huyên thuyên về đám cưới, và nhớ về lần nằm viện ấy, khi mình vừa mở mắt dậy, tay còn đang dây nhợ chằng chịt của việc truyền nước, hơi thở yếu không ra hơi thì người mà mình vẫn gọi là người yêu chỉ nhìn cô với một gương mặt lạnh tanh:
- Anh ta là ai vậy?
Mọi thứ về ký ức đột nhiên đứt quãng khi người phục vụ để trước mặt cô một đĩa bánh nướng:
- Hôm nay tiệm có khuyến mãi ạ.
Cô chợt ngẩng lên nhìn, có lẽ đó là sự tinh ý của quán quen vì họ biết tầm này cô tan ca đã vội chạy đến nên hẳn chưa kịp ăn gì trong khi người trước mặt lại tỏ ra ngạc nhiên và hỏi lại về chương trình khuyến mãi chắc chắn không tính trong bill cuối cùng. Đột nhiên anh hỏi cô:
- Ba em đã đỡ chưa? Đám cưới tuần sau rồi, nếu không có thông gia hai bên hoặc có gì xảy ra trong đám cưới thì rất không hay.
Vừa hay lúc anh nhắc lại chuyện gia đình cô đã làm cô nhớ lại hồi ức đau buồn. Ngày đó ba cô bị tai nạn phải nhập viện suốt cả tháng, chưa một lần anh tới thăm với lý do đi công tác, đến khi công tác về thì lại nói bệnh viện nằm ở xa và anh khá bận rộn với công việc. Anh có đưa cho cô một ít quà biếu và dặn nên nói tốt trước ba để ba hiểu cho anh. Lúc đó cô chợt nhận ra không biết đã bao nhiêu năm cô khoác lên người anh một chiếc áo nghĩa tình với người thân cô thật đẹp đẽ dù sự thật bên trong không phải vậy.
- Ba sắp xuất viện rồi, anh có thể tranh thủ ghé thăm ba một hôm rồi đưa ba ra bến xe không?
- Không phải anh đã sắp xếp y tá cho ba rồi sao? Anh có thể nhờ người đưa ba đi luôn, đảm bảo họ vẫn phục vụ ba tận tình hơn cả mình nữa.
Đối với anh, anh có thể bỏ tiền ra để làm tất cả trở nên hoàn hảo nhưng đôi khi thứ người ta cần lại là tình cảm trong đó chứ không phải sự hoàn thiện hời hợt. Và cả công việc của cô, anh luôn đặt nặng công việc của mình và xem nhẹ những gì cô có được. Ngay cả khi chuẩn bị cho đám cưới anh cũng tranh thủ thời gian rảnh và bắt cô phải đi cùng anh thậm chí cả việc cô phải xin nghỉ làm, không quan tâm nó ảnh hưởng đến công việc của cô.
Vừa hay ly cà phê của cô vừa uống hết, vừa hay cô chợt nếm thấy dư vị cuối cùng vẫn là sự đắng chát như người ta đã quên thêm sữa vào. Vừa hay cơn gió cuối mùa thổi qua lòng cô lạnh ngắt mà nụ cười hờ hững của người trước mặt không còn làm cô cảm thấy ấm áp nữa. Vừa hay cô nhận ra quyết định của mình nên đưa ra trước khi sự kiện trọng đại của cuộc đời sẽ làm cô không quay đầu được nữa.
- Vừa hay em cũng định gặp để nói với anh...
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin