Mùa xuân phía ngoài

07:54, 20/02/2026

Quán vắng tênh giữa thành phố cuối năm nhộn nhịp ồn ào, dường như được dành riêng cho một vài ông khách như anh. Nhưng khi đến, anh lại đưa mắt nhìn ra ngoài đường chăm chú tìm kiếm điều gì. Gió bấc đùa lá khô lăn lóc xuống mái phố. Đấy là nghịch lý trước hết nó thuộc về anh. Nghịch lý thứ hai như xuất phát từ trời đất lúc mùa giao. Rõ ràng suốt năm đến tháng Chạp trời đất đã đuối sức, nắng thôi trong, mây thôi xanh trở màu đùng đục, kết thành từng mảng không trôi, nhưng cố làm ra vẻ mặt thắm thiết, xao xuyến đưa đẩy gió bấc hắt hiu lùa qua nắng pha chút lạnh.

Người bị lây vẻ lãng mạn phủ mình trong những tấm áo len, áo gió đủ màu sắc, đủ kiểu thời trang kéo nhau ra đường, giống bầy bươm bướm rập rờn một hôm bay lạc qua phố xá. Anh vừa mua tờ báo xuân phát hành sớm chưa kịp đọc, nhịp sống một ngày đông tàn lại đang như cuốn sách đang mở trước mắt người. Anh đọc được điều gì, đúng hay sai là do tính cách của anh như là đem ra cá cược trước cuộc đời. Thắng thua, được mất là lẽ thường tình, ngay cả tình yêu với một diễn viên thỉnh thoảng lên truyền hình. Anh chưa hề hé môi nhưng quyết không dối lòng của anh. Những tấm áo phông, áo gió đủ màu, đủ kiểu thời trang, chính người đấy nhưng là ai? Những tấm áo chỉ để nhằm che bên trong những khối băng giá, lạnh lẽo ngay cả chính anh.

Người đi đâu về đâu. Em đi đâu về đâu trên phố trông thanh thản ung dung, thật ra em đang chen lấn, đang xô đạp nhau đi… đồng thời em cũng đợi chờ. Mà đợi chờ điều gì? Một cuốn sách hay trước khi khép lại trang cuối thường để lại những dấu hỏi mà như không hỏi. Không, không ai đi hỏi tra vấn gì cả những điều rất là hiển nhiên. Có chăng là người thỉnh thoảng bật ra tiếng kêu A! Ô! Ơ! Nhiều lời cho lắm đến khi chỉ đọng lại thành mỗi nguyên âm dường như biểu thị cho mỗi màu sắc, mỗi trạng thái phong phú mà người chưa khám phá hết. Anh chỉ hiểu được mỗi trường hợp tiếng kêu “A”, vì nó biểu thị cho sự ngạc nhiên trước điều rất hiển nhiên.

Anh đang viết gì? Biết mà cũng như không biết, nhưng anh vẫn viết và nói thật thà. Anh thuộc về nhóm người mưa nắng thất thường. Về đồng ruộng thì anh lại hét oang oang lên khuấy động bầu trời êm ả. Lạc về chốn phố phường, mặc cho anh múa may nhưng lại giống chú muỗn ngây ngô. Trong đêm giao thừa- giây phút giao mùa thiêng liêng nhất trong năm- mà mỗi một lời nói, mỗi một hành vi trở thành kỷ niệm khó phai. Thay vì anh thức để đón đợi, lắng nghe thời tiết giao mùa, vạn vật chuyển luân, anh nằm ngủ vùi. Tất nhiên trong đêm giao thừa không phải ai cũng thức hết vì có nhiều người quanh năm tất bật ngược xuôi không còn nhận ra xung quanh. Anh không bận rộn, nhưng anh lại ngủ vùi, mơ màng, mơ hồ gió mùa hắt hiu thổi dìu dịu qua người, tiếng chim kêu, tiếng dế gáy và những tiếng gì đó trong đêm lách tách rất khẽ, nhẹ nhàng.

Sáng mùng một, ngày duy nhất trong năm lòng người độ lượng bao dung. Một ngày hiển nhiên như mùa xuân, trang sách đầu tiên của cuốn sách mới, chẳng có điều gì phải ngạc nhiên. Vậy mà bước ra cửa, anh bật tiếng kêu “A”, vì màu trời trở nên xanh thẳm, không gì xanh hơn từ lúc nào như chưa từng biết mùa đông. “A” vì gốc mai ra nụ lác đác, anh cho là nó nở không kịp Tết, nhưng cây lặng lẽ từ lúc nào chuyển nhựa nuôi hoa, bất ngờ trổ vàng rực, khoảng sân nhà có hoa vui lên. Hoa nở vì ai, rung nhẹ nhẹ trong gió.

Anh không biết mình khi xuất hành đầu năm hay ở nhà đọc sách, uống chút rượu, chút trà ngắm hoa. Đang thơ thẩn lần nữa, anh lại kêu lên lần nữa “A”. Vì từ gốc mai, những khóm cúc trồng ven rào rõ ràng như có tiếng nói: “Anh già rồi”. Tiếng nói ở đâu ra vậy? Nhẹ nhàng nó phát ra từ hoa hay là làn gió xuân dịu dàng qua sân, vườn hoa lá cành reo lên. Anh thoáng ngơ ngác nhìn quanh quất, xác định âm thanh mơ hồ kia ở đâu.

Anh muốn cãi lại: “Hồi nào”, nhưng anh không cãi. Bỗng nhiên anh bật cười, nụ cười đầu năm mãi mãi dành cho tuổi hai mươi. Cho dù anh tuổi bao nhiêu đi nữa, tâm hồn vẫn mãi tươi trẻ, chẳng lẽ già rồi sợ ra đường đi lạc hay sao? Theo dè dặt không thấy cuộc đời sống động vẫn luôn có những niềm vui. Mùa xuân ở phía ngoài, chợ hoa đang chờ người. Mùa xuân hoa nở vì ai, anh bật cười rồi dắt xe nổ máy, chầm chậm chạy ra đường.

NGÔ KHẮC TÀI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh