Nằm ở vị trí trung tâm Tây Nam Bộ, Vĩnh Long hội tụ những giá trị đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của vùng đồng bằng. Những sản phẩm độc đáo từ hàng trăm làng nghề gắn với văn hóa của cộng đồng dân cư, hòa cùng thiên nhiên, mùa vụ và tình nghĩa xóm làng tạo nên dấu ấn cho sản vật của vùng đất này. “Bản đồ ẩm thực” của tỉnh với sắc màu vô cùng phong phú, đa dạng và hấp dẫn để du khách khám phá.
Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc
Dọc tuyến Đường tỉnh 885, đoạn qua xã Lương Phú, những sạp bánh tráng nướng treo san sát như vẫy gọi du khách bước vào làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng. Với người dân địa phương, đây là món ăn vặt quen thuộc, còn với nhiều người xa quê, đó là hương vị gợi nhớ cả một miền tuổi thơ.
Theo các bậc cao niên, bánh tráng Mỹ Lồng có lịch sử hơn 100 năm, được hình thành khi những lưu dân từ miền Trung vào khai phá vùng đất này, khéo léo kết hợp gạo với nước cốt dừa- nguyên liệu sẵn có của xứ dừa, tạo nên hương vị riêng không trộn lẫn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ cho biết: “Bánh tráng nướng Mỹ Lồng có vị mằn mặn, ngọt ngọt, ăn hoài không ngán. Ngày nào tôi cũng nướng 100-200 cái treo lên, bán được lắm”. Với nhiều hộ gia đình, việc nướng bánh tráng không chỉ mang lại thu nhập mà còn là cách giữ nghề cha ông để lại. Vì phụ thuộc từng vạt nắng nên bánh tráng Mỹ Lồng không thể sản xuất ồ ạt. Mỗi mẻ bánh đều được làm “cuốn chiếu”, đến đâu bán hết đến đó, giữ cho bánh luôn thơm béo, không gắt dầu, cũng là cách người làm nghề giữ uy tín với bạn hàng.
Nếu bánh tráng Mỹ Lồng mang vị béo thơm của nước cốt dừa thì bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng) chinh phục người thưởng thức bằng độ mềm dẻo, ngọt lành rất riêng. Để giữ vững danh tiếng của làng nghề, ngay từ khâu chọn nguyên liệu, người làm bánh đã đặc biệt cẩn trọng: nếp phải là nếp rặt, không lẫn gạo; thời gian ngâm từ 1-2 đêm để bảo đảm độ dẻo, không chai cứng hay bị sượng.
![]() |
| Bánh xèo củ hủ dừa hấp dẫn thực khách gần xa. Ảnh: PHƯƠNG THÚY |
Không khí Tết ở vùng đất này dường như đến sớm hơn bởi tiếng máy chạy rầm rập hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Với hơn 20 lò bánh lớn nhỏ, cả làng nghề bánh phồng Sơn Đốc đang thực sự bước vào mùa sản xuất lớn nhất trong năm. Mỗi người lao động tại lò sản xuất đảm nhận các khâu, từ xôi nếp, quết nếp, cán bánh đến phơi bánh, tạo nên nhịp lao động rộn ràng. Theo chị Nguyễn Thị Đẹp, đứng máy cắt bánh nhìn đơn giản nhưng đòi hỏi sự nhanh tay, khéo léo. “Canh không khéo là bánh dính mép, hư liền”- chị nói.
Không dừng ở bánh phồng nếp truyền thống, làng nghề bánh phồng Sơn Đốc còn sản xuất bánh phồng béo, bánh phồng mì, bánh phồng mì dán chuối… Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp làng nghề thích ứng tốt hơn với nhu cầu thị trường, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Anh Nguyễn Văn Thiết (xã Hưng Nhượng) cho biết, hiện cơ sở của anh có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, được hỗ trợ máy móc, xây dựng thương hiệu và mở rộng tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử.
Từ khi được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bánh phồng Sơn Đốc không chỉ là món ăn ngày Tết mà còn trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, nơi du khách có thể tận tay cán bánh, nướng bánh và chia sẻ câu chuyện giữ nghề của người dân địa phương, qua đó hiểu thêm về giá trị lao động và văn hóa làng nghề.
Bánh tét, mứt cho xuân ngọt ngào
Trên “bản đồ ẩm thực” của tỉnh, bánh tét Trà Cuôn là cái tên quen thuộc. Từ trung tâm phường Trà Vinh, theo QL53 về hướng biển Ba Động khoảng 10km, hàng loạt bảng hiệu, cơ sở sản xuất hai bên đường như tín hiệu báo rằng du khách đã đến với làng nghề bánh tét Trà Cuôn. Làng nghề đã được UBND tỉnh Trà Vinh (cũ) công nhận vào cuối năm 2011, với khoảng 30 cơ sở, hộ gia đình tại các xã Vinh Kim, Hưng Mỹ, Châu Thành duy trì hoạt động thường xuyên. Mỗi ngày, mỗi cơ sở cung ứng từ 100-200 đòn bánh. Cao điểm lễ, Tết có thể đạt hàng chục ngàn đòn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, góp phần ổn định sinh kế địa phương.
![]() |
| Ẩm thực không chỉ là món ăn, mà còn là hương vị khơi dậy cả một miền ký ức. Ảnh: THẢO TIÊN |
Chị Nguyễn Thị Diễm Phúc- chủ cơ sở bánh tét Hai Lý (xã Vinh Kim), cho biết các loại bánh tét 3 màu, bồ ngót, tứ quý của cơ sở đã đạt OCOP 3-4 sao, được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. “Mỗi ngày gia đình tôi bán khoảng 200 đòn bánh. Để giữ uy tín chất lượng, cơ sở chỉ sử dụng nếp sáp, đậu xanh, chuối, trứng muối, thịt mỡ, lá ngót… không dùng phẩm màu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”- chị Phúc chia sẻ.
Cùng với bánh tét, mứt là “mảnh ghép” không thể thiếu mỗi độ xuân về. Những ngày cuối năm, nhiều xóm mứt truyền thống đã rộn ràng vào vụ. Tại một cơ sở mứt me ở xã Trung Hiệp, chị Võ Thị Kim Anh- chủ cơ sở cho biết, vẫn là mặt hàng chủ lực mỗi mùa Tết. Thay vì cách gói nilon truyền thống, vài năm gần đây cơ sở chuyển sang đóng gói theo hũ 250g, 500g và 1kg để phù hợp thị hiếu và tiện bảo quản. “Người mua giờ quan tâm nhiều đến vệ sinh, bao bì, nên mình phải làm kỹ từ khâu chọn nguyên liệu đến đóng gói”- chị Kim Anh chia sẻ. Nguyên liệu làm mứt như me, tắc, cóc… luôn bảo đảm độ tươi, góp phần tạo đầu ra cho nông sản địa phương.
Điểm chung của các cơ sở sản xuất mứt là vẫn giữ phương pháp chế biến, hương vị truyền thống, hạn chế phụ gia, giữ được vị chua, ngọt tự nhiên của trái cây miệt vườn. Trong bối cảnh thị trường có nhiều bánh mứt sản xuất hàng loạt được bày bán tràn lan giá rẻ, mứt thủ công phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn.Chính sự mộc mạc và câu chuyện nghề lại là yếu tố giúp món quà ngọt ngào này giữ được chỗ đứng, nhiều cơ sở chủ động cải tiến kỹ thuật, đầu tư máy móc ở khâu sên mứt, sấy khô để nâng năng suất và bảo đảm an toàn thực phẩm.
Bốn mùa cây trái ngọt thơm
Một trong những thế mạnh của tỉnh chính là ẩm thực miệt vườn phong phú, gắn liền với sản vật địa phương. Được xem là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 ngàn hecta, chiếm hơn nửa diện tích dừa cả nước. Từ sự phong phú trong cách kết hợp dừa và các nguyên liệu khác, cùng sự sáng tạo trong cách chế biến, có thể tạo nên hàng trăm món ăn độc đáo, hấp dẫn từ dừa. Đặc biệt, dừa sáp Cầu Kè nổi tiếng với nhiều món ngon hấp dẫn: dừa sáp dằm sữa đá, sinh tố dừa sáp, kem dừa sáp và các món biến tấu độc đáo như: bánh canh dừa sáp, cà ri bò dừa sáp, bánh flan dừa sáp, xôi dừa sáp sợi, dừa sáp hầm vịt xiêm…
![]() |
| Thanh trà có thể dùng làm mứt và nấu nhiều món hấp dẫn. Ảnh: PHƯƠNG THÚY |
Cùng với dừa sáp, đặc sản thanh trà ở phường Đông Thành được nhiều người biết đến. Dù thanh trà có thể trồng ở nhiều nơi, nhưng thổ nhưỡng vùng Bình Minh (xưa) đặc biệt phù hợp, cho chất lượng trái vượt trội. Đây sẽ là lợi thế riêng- một “đặc quyền” người dân Vĩnh Long nâng niu giữ gìn. Chú Ba Bảo (ấp Đông Hưng 2) cho biết, nhờ biết thêm kỹ thuật làm bông sớm mà thanh trà mấy năm nay trúng mùa, được giá, mùng 2 Tết là thu hoạch trái, đến cuối tháng 4 mới dứt điểm. Thanh trà có thể dùng làm mứt, dằm đá, kho cá, nấu canh chua… đủ món. Nếu như thanh trà chua là món quà thiên nhiên, thì thanh trà ngọt là thành quả của một hành trình được ông Huỳnh Văn Cập (ông Năm Cập) mày mò suốt hơn chục năm qua. Hiện ông là Giám đốc HTX Thanh trà ngọt Đông Thành với 25 thành viên cùng diện tích 21ha.
Vĩnh Long còn được mệnh danh là “thủ phủ khoai lang” của vùng đồng bằng. Từ Đường tỉnh 908, cặp theo con kinh Mười Thới đi sâu vào ấp Tân Dương tầm 7-8km tìm đến vùng khoai lang “Mười Thới”. Khoai lang Tân Quới nức tiếng miền Tây lên tận Sài Gòn từ thuở xưa, cũng là vùng đất mỡ gà đặc trưng khoảng 400 hecta cặp đôi bờ kinh Mười Thới. Có những gia đình gắn bó với “khoai củ” hàng trăm năm qua. Từ giống khoai bí đỏ với tàu nghẹn (khoai trắng giấy)… sau này chủ yếu trồng khoai lang tím Nhật. Khoai lang Bình Tân còn được sử dụng để chế biến các món ăn ngon và đã trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày của mọi người. Dây khoai lang từ củ đến đọt, qua bàn tay khéo léo của bà con đều có thể trở thành món ngon trên mâm cơm hàng ngày.
Từ tập quán “ăn theo mùa”, sự phong phú của sông nước miệt vườn về đặc sản ẩm thực như: bưởi năm roi Bình Minh, cam sành Tam Bình, chôm chôm Bình Hòa Phước, tàu hủ ky Mỹ Hòa, xoài cát, nước mắm… Những món ăn này vừa mộc mạc vừa tinh tế, phản ánh sự gắn kết của người dân với dòng Mekong hiền hòa.
Khi đến với một vùng đất, trải nghiệm ẩm thực là cách để hiểu hơn về con người và văn hóa nơi đó. Ẩm thực trong du lịch đã được nâng lên thành cả một nghệ thuật làm nên nét đặc trưng riêng của từng vùng. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu ẩm thực để làm tăng hiệu quả cho hoạt động du lịch. Văn hóa ẩm thực được thể hiện trong cách chế biến, thưởng thức theo đúng kiểu của người dân địa phương.
Chị Dương Diệu Hiền- Nhà dừa CocoHome (xã An Bình) chia sẻ: “CocoHome đặc trưng là du lịch sinh thái miệt vườn nên sẽ chú trọng đến những món ăn đồng quê, lẩu chua bần là món ăn đặc sắc nhất. Vùng sông nước miền Tây có rất nhiều bần mọc tự nhiên và khi chín, bần có mùi thơm, vị chua thanh, kết hợp với cá sông sẽ tạo ra món ăn rất đặc trưng. Chúng tôi luôn tạo cho khách có cảm giác mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên nhất có thể”.
PHƯƠNG THÚY - THẢO TIÊN




