Những ngày giáp Tết, góc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long (phường Long Châu) nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Ngay cạnh thư viện, “Phố ông đồ” được tái hiện thu hút đông đảo học sinh và người dân đến “xin chữ”. Giữa nhịp đời hối hả, phong tục quý báu của ông cha được gìn giữ mỗi dịp xuân về.
![]() |
| Họa sĩ Trần Có cho chữ ở “Phố ông đồ”. |
Mỹ tục xin chữ ngày xuân
Khi nhắc về những thú chơi tao nhã ngày xuân, người xưa thường nói: “Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ mộc”. Cùng với hình ảnh bánh chưng, tràng pháo, cây nêu, người ta không thể không nhắc đến những câu đối đỏ. Xin chữ, cho chữ như một phong tục tốt đẹp khởi đầu năm mới. Việc xin chữ, cho chữ có thể thực hiện được trong tất cả các ngày, các dịp như mừng nhà mới, mừng người tài đỗ đạt, nhưng thường lúc xuân sang, trong không khí rộn ràng: “Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực Tàu, giấy đỏ/ Bên phố đông người qua”.
Họa sĩ Trần Có- Chủ nhiệm CLB Thư pháp Vĩnh Long cho biết, CLB thành lập từ năm 2010, có khoảng 20 thành viên. Chữ thư pháp mang tính đại chúng, tính khái quát, gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, những đức tính “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” và những câu chữ mang nhiều ước nguyện tốt lành.
Người xưa viết thư pháp bằng chữ Hán, chữ Nôm, viết trên thanh tre, vỏ cây, giấy dó. Thư pháp chữ Quốc ngữ hôm nay thường được viết trên giấy mỹ thuật, giấy xuyến chi… dễ tiếp cận với đa dạng lứa tuổi, đối tượng, trở thành nét đẹp văn hóa gần gũi, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống. Nó không chỉ là nghệ thuật viết chữ đẹp mà còn chứa đựng tâm tư, triết lý nhân sinh, thể hiện sự kết hợp giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc, mang nỗi niềm hay một ý niệm nhất định chọn cho mình một chữ tâm đắc nhất. Họ đến để xin chữ cầu bình an năm mới, cầu những điều tốt lành trong cuộc sống và còn để tận mắt chiêm ngưỡng tài hoa nghệ thuật thư pháp do những “ông đồ” thể hiện.
![]() |
| Ngày xuân không thể thiếu hình ảnh bánh chưng, tràng pháo, cây nêu và câu đối đỏ. |
Theo họa sĩ Trần Có: “Nét chữ nết người”, luyện chữ là luyện tâm tính. Mỗi người có phong cách viết khác nhau, thể hiện trí lực và thần lực phóng bút cũng khác nhau. Tục xin chữ hướng mọi người tới vẻ đẹp chân- thiện- mỹ và còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Càng nhiều người yêu chữ, chơi chữ càng thấy nhiều người yêu tri thức, yêu văn hóa, yêu nét đẹp văn hóa của ông cha ta để lại.
Cô Lê Thị Hồng Thu- Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng non 2 (xã Nhơn Phú), Phó Chủ nhiệm CLB Thư pháp tỉnh, chia sẻ: “Chữ thư pháp Tết không chỉ là một loại hình nghệ thuật, mà còn là một phong tục mang ý nghĩa văn hóa, tôn trọng chữ nghĩa và tri thức. Mỗi dịp Tết tôi tặng hàng trăm chữ “bình an” cho mọi người. Mỗi chữ xin được như: “phúc”, “lộc”, “thọ”, “trí”, “an”… hoặc câu đối đều chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc, đại diện cho khát vọng về cuộc sống đủ đầy, gia đạo êm ấm, công danh thăng tiến hoặc tình duyên thuận lợi... Mọi người thường trân trọng treo chữ ở những vị trí nổi bật trong nhà như một lời nhắc nhở ý nghĩa về mục tiêu và khát vọng của gia chủ trong năm mới”.
Tiếp nối nét đẹp văn hóa của cha ông
Theo cô Lê Thị Hồng Thu, dù nhịp sống hiện đại nhưng có rất nhiều bạn trẻ yêu thích và trân trọng xin chữ đầu năm. Không ít bạn trẻ tìm tòi đến học viết thư pháp. Đối với những bạn mới tập luyện, cách cầm cọ rất khác với cầm bút bi thông thường. Chữ viết sẽ đẹp khi điều khiển được lực bút, viết được nét thanh, nét đậm và bố cục chữ hài hòa.
Cô Đặng Phương Mai- Giáo viên Trường THCS Phú Đức (xã Long Hồ) cùng các em học sinh đến thư viện đọc sách, viết điều ước treo trên cây mai rồi ra “Phố ông đồ” xin chữ. “Các em đều rất háo hức và sôi nổi tham gia các hoạt động ngày xuân. Các em được trải nghiệm phong tục xin chữ ngày xưa, tận mắt xem ông đồ viết chữ thư pháp. Khi được giải thích ý nghĩa trong từng chữ, các em sẽ yêu thích hơn, thêm yêu truyền thống văn hóa của Việt Nam”- cô Phương Mai nói.
Họa sĩ Trần Có- Chủ nhiệm CLB Thư pháp, hy vọng rằng, bộ môn thư pháp này sẽ tiếp tục phát triển, nhất là những bạn trẻ sẽ yêu thích và phát huy mỗi dịp xuân về. Qua đó, môn nghệ thuật này bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc và cũng là nơi để người dân gửi gắm những niềm tin, thể hiện ước vọng của họ qua từng con chữ.
Qua những nét thư pháp tài hoa của các ông đồ, “hồn dân tộc lại sáng bừng trên giấy điệp”. Hình ảnh những ông đồ áo dài khăn đóng, bên tờ giấy đỏ mực tàu, đã trở thành một biểu tượng đẹp mỗi ngày Tết. Nét bút mực uyển chuyển, thể hiện được tâm ý, cốt cách và gửi gắm mong ước của người viết. Nghệ thuật giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, xin chữ- cho chữ cũng là một cách để mỗi người Việt nhớ về cội nguồn, trân trọng chữ nghĩa, đạo lý làm người.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



