Một buổi chiều cuối tháng 8, rạp chiếu bộ phim về đề tài lịch sử đầy ắp khán giả. Danh đề kết thúc với nhạc phim “Nỗi đau giữa hòa bình” vang lên. Trong tiếng khóc sụt sùi, nhiều người nán lại nghe hết câu hát “Hòa bình đến rồi, sao những đứa con của tôi còn ngủ mãi giữa chiến trường thôi…” Trái tim người nghe như thắt lại.
![]() |
“Mưa đỏ” lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Ảnh từ đoàn phim |
81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị hiển hiện trước mắt như một khúc tráng ca. Ở đó, người xem được “chạm” vào từng bờ tường đổ nát chi chít vết đạn bắn. Thót tim khi hàng tấn pháo bom dội xuống. Rơi nước mắt khi chứng kiến những người lính tuổi mười tám, đôi mươi ngã xuống.
Cận kề cái chết, người nhớ vợ con, người gọi “mẹ ơi”, người chưa nhắm mắt vì hoài bão còn dở dang, nợ nước chưa đền... Từng viên gạch, từng tấc đất đều có phần máu thịt của những người lính trẻ. Họ ngã xuống, để đất nước đứng lên.
120 phút- hòa vào thời khắc hào hùng, đầy mất mát. Những cái “chạm” vào ký ức sống động hơn bao giờ hết, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, để thế hệ hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của chính mình với Tổ quốc.
Bộ phim “Mưa đỏ” với kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của Nhân dân và chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong 81 ngày đêm ấy, mỗi ngày có 1 đại đội bơi qua sông Thạch Hãn và mỗi ngày có 1 đại đội không quay về nữa. Lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên. Hàng ngàn chiến sĩ hy sinh tại đây chưa lấy được hài cốt vì khói lửa bom đạn, xương máu các anh đã hòa quyện vào gạch đá đổ nát, hòa vào lòng sông Thạch Hãn.
“Mưa đỏ” được đạo diễn Đặng Thái Huyền nhẹ nhàng lồng ghép những lát cắt nhỏ từ mỗi nhân vật nhưng đầy ẩn nghĩa. Tiểu đội 1 với cá tính rất riêng: Cường nhạc sĩ có đầy lý tưởng, anh cả Tạ vừa dữ dằn vừa hóm hỉnh, Tú trẻ con, Bình hồn nhiên, Sen đặc công bị tâm thần… Những chi tiết tả thật và tàn khốc, không chỉ nói về cái chết, mà còn khắc họa sức sống mãnh liệt.
Những người đồng đội chia nhau từng ngụm nước, nắm cơm, chọc cười nhau ngay giữa lằn ranh sinh tử. Chính những khoảnh khắc đời thường đó làm người ta rơi nước mắt.
Nhân vật được nhiều yêu thích trong phim là tiểu đội trưởng Tạ. Chứng kiến nhiều đồng đội của mình đến và nằm lại nơi thành cổ, anh phải là người mạnh mẽ, lạc quan và kiên định nhất để trở thành chỗ dựa cho đồng đội. Người ta càng thấy anh cứng rắn thì khoảnh khắc tiếng khóc bật ra từ nỗi dồn nén cảm xúc của Tạ lại càng chạm sâu hơn tầng cảm xúc.
Một thủ pháp điện ảnh thật đắt với chi tiết anh Tạ đang chĩa súng thì bức ảnh gia đình của người lính dù rơi ra. Tạ chững lại một nhịp, giằng xé nội tâm, rồi sợi dây gắn kết vô hình giữa những người lính được kết nối bởi nỗi đau chia lìa, nỗi nhớ quê nhà, vợ con. Trong khoảnh khắc thời gian ngừng lại, cảnh anh Tạ bật khóc tu tu như một đứa trẻ trở thành một cú giải tỏa cảm xúc sâu sắc nhất mà khán giả xem “Mưa đỏ” có thể cảm nhận được và đồng cảm.
Những người lính năm xưa là anh hùng kiên gan, có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nhưng không tự dưng mà trở thành người hùng, họ cũng là những con người rất đỗi bình thường, với những nỗi lo toan rất gần gũi.
Nhân vật Sen là biểu tượng về nỗi đau tận cùng nhất của chiến tranh, khiến người xem mãi ám ảnh về sau. Một người lính đặc công bị chôn vùi dưới lớp đất đá nhiều tiếng đồng hồ. Khi được đồng đội cứu thì Sen bắt đầu phát điên, đứng nhảy múa, la hét giữa làn đạn. Sau tất cả, dù có can trường đến đâu thì người lính cũng là một con người bình thường, biết đau và biết sợ cái chết. Sự hy sinh của họ càng trở nên vĩ đại.
![]() |
Diễn viên Phương Nam (đóng vai Tạ) trong “Mưa đỏ”. Ảnh từ đoàn phim |
Điều quý giá trong bộ phim là có một số cựu chiến binh từng tham gia trận chiến thành cổ Quảng Trị 1972 đảm nhận phân cảnh trong phim. Trong hầm phẫu thuật cứu chữa người lính bị thương, góc quay được di chuyển khắp căn phòng, ghi lại cảnh một số chiến sĩ chịu thương tật trên giường bệnh, có người mất cả hai chân. Nhiều người phải cưa bỏ một phần thân thể dù không có thuốc gây mê.
Ê kíp không sử dụng nhiều kỹ thuật hóa trang hay kỹ xảo, bởi các nhân vật chiến sĩ bị thương do những cựu chiến binh năm xưa nhập vai. Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, các cựu chiến binh muốn góp mặt vào thước phim, như một cách tri ân đồng đội cũ và giúp những diễn viên trẻ hiểu rõ hơn nhân vật và lý tưởng của những người trấn giữ thành cổ năm đó.
“Mưa đỏ” tạo ra không khí bi tráng bằng sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh. Tiếng mưa rơi, tiếng máy bay, tiếng đại bác xé toang không gian, đối lập với những khoảng lặng nghẹn ngào. Nhiều ẩn dụ nghệ thuật đầy ý nghĩa được tinh tế lồng ghép vào phim với chi tiết chiếc khăn rằn xẻ đôi, con chim nhỏ hay cọng cỏ xanh vươn mình từ khói lửa. Kết phim day dứt mãi với hình ảnh hai người mẹ của hai người lính ở hai bên chiến tuyến cùng xuôi dòng Thạch Hãn thả những bông hoa cúc.
Sau hơn 7 ngày chiếu, phim “Mưa đỏ” cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Bộ phim trở thành kênh truyền thông mạnh mẽ để lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thái độ sống tích cực và khát vọng cống hiến. “Mưa đỏ” nhắc nhở mỗi chúng ta rằng máu của những chàng trai tuổi hai mươi đã đổi lấy bình yên cho chúng ta. Mưa đã “tạnh” trên màn ảnh, nhưng bước ra khỏi rạp, người xem thấy lòng xúc động thêm lần nữa. Thầm biết ơn những người đã nằm lại trong mưa đỏ năm ấy để có một bầu trời hòa bình như hôm nay.
PHƯƠNG THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin