Hãy yêu từng con chữ do mình viết ra

10:21, 20/06/2025

Nghề báo, ban đầu đối với tôi là một nghề “kiếm cơm”, nhưng rồi qua thời gian gắn bó, nghề báo đã ăn vào máu và trở thành một phần của cuộc đời tôi, không thể khác được.

Ảnh: TRẦN TUẤN TÚ
Ảnh: TRẦN TUẤN TÚ

Cho tới năm nay, tôi đã được 19 năm gắn bó với nghề báo, cũng là 19 năm gắn bó với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, nay là Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long. Viết báo, thực hiện phóng sự phản ánh, tuyên truyền, định hướng dư luận vốn đã khó, giờ ngồi viết lại những nghĩ ngợi của mình trong quá trình làm nghề, cũng không phải dễ.

Có nhiều cảm xúc đan xen trong từng nhịp thở, có những dáng người liêu xiêu trong bóng chiều ở vùng biên, có những ánh mắt xa xăm giữa trùng dương sóng vỗ, có sự hồn nhiên của trẻ con ở một xóm nghèo, và cũng có những bất an khi đọc những dòng thông tin về thiên tai bão lũ. Cuộc đời làm báo có quá nhiều cung bậc, người làm báo nếu không đủ bản lĩnh rất dễ chai sạn và dễ lạc đường.

Tôi may mắn được Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tuyển dụng, may mắn được nghề báo chọn mình, cho tôi có cơ hội được làm nghề, và làm đúng nghề, đúng công việc mình yêu thích. Trên bước đường tác nghiệp, tôi được đi rất nhiều nơi, và được gặp rất nhiều người. Cảm nhận đầu tiên trong tâm hồn của tôi khi bước chân vào nghề là “người Việt Nam mình rất nhân hậu”. Nhưng sự nhân hậu đó từ đâu mà có?- Tôi không biết.

Và tôi đi tìm những cuốn sách lịch sử, những giai đoạn lịch sử đã được các nhà sử học đánh giá, một cách khách quan và khoa học, để đọc. Rồi đi tìm những thước phim tài liệu về chiến tranh để xem. Và tôi hiểu được sự nhân hậu của người Việt Nam. Rằng phải trải qua quá trình chiến đấu và hy sinh gian khổ lắm, hàng ngàn năm sống trong đêm tối mịt mù, người ta mới có thể rút ra được giá trị vững bền của tự do và hạnh phúc, của đời sống bình yên hôm nay.

Để hiểu được thân phận của mỗi con người là điều không dễ dàng gì, nhất là khi chúng ta không sống với thân phận của người đời. Đó là cách tôi nuôi nấng cảm xúc của mình qua những tác phẩm, để sống cùng nhân vật, để có thể kể câu chuyện của họ, như câu chuyện của chính mình. Nghề báo dạy tôi cách thấu hiểu, cảm thông, và sẻ chia.

Hãy yêu từng con chữ do mình viết ra. Làm báo là nghề rất đặc thù, bởi chữ nghĩa có thể giúp người khác thay đổi cuộc sống, cũng có thể làm cho cuộc sống của họ, có thể khó khăn hơn. Cho nên, hãy yêu từng con chữ do mình viết ra, để mỗi tác phẩm có một cuộc sống chân thực nhất của chính nó.

Phải nuôi nấng cảm xúc của mình. Kiến thức có thể được tích lũy qua thời gian, kỹ năng có thể học từ nhà trường, trong cuộc sống, còn cảm xúc phải nuôi nấng mới có được. Trong môi trường báo chí phong phú như hiện nay, những tác phẩm giàu cảm xúc sẽ có đời sống khác, và tất nhiên sẽ được công chúng đón nhận.

Trong “môi trường số”, các loại hình báo chí như báo in, báo hình, phát thanh, báo mạng điện tử đều phải cạnh tranh với sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội. Mạng xã hội đã định hình một bộ phận không nhỏ công chúng theo một phương cách tiếp cận khác hoàn toàn với báo chí truyền thống.

Khó khăn nhất đối với báo in hiện nay là công chúng không thích đọc, còn đối với truyền hình là công chúng không còn kiên nhẫn ngồi xem. Họ thích lướt. Sự thay đổi quá nhanh của xã hội làm cho bất kỳ ai cũng có cơ hội thể hiện mình, song đó lại là thách thức đối với báo chí nói chung, trong đó có báo in và truyền hình truyền thống.

Ảnh: TRẦN TUẤN TÚ
Ảnh: TRẦN TUẤN TÚ

Báo chí truyền thống cũng phải thay đổi để bắt kịp xu thế. Nhưng khách quan mà nói, nội dung mới làm nên thương hiệu, gieo mầm tình cảm trong lòng công chúng. Khai thác câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc, có chiều sâu là thế mạnh của phóng viên, không phải của những ngón tay lướt êm đềm trên màn hình điện thoại.

Cho nên, đối với người làm báo, có ưu thế trong tiếp cận công nghệ, chúng ta cần rèn luyện kỹ năng khai thác câu chuyện và nuôi nấng cảm xúc bằng sự cần mẫn, dấn thân, chúng ta không lo mặt đất tròn không còn chỗ đứng.

Chỉ cần chúng ta dành hết tình yêu cho nghề, hãy yêu từng con chữ mà mình viết ra, thì nghề báo sẽ không phụ mình. Và cũng không lo sẽ không phụng sự được công chúng. Đó là bài học giá trị mà tôi luôn cảm ơn đời vì nghề báo đã chọn mình.

Bài, ảnh: PHAN TRƯỜNG SƠN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh