(VLO) Ngày tôi theo chồng, mẹ lặng lẽ kiềm nước mắt. Ngày tôi chuyển dạ sinh con, mẹ đứng ngồi không yên, cứ van vái phật trời. Như bao người mẹ khác, mẹ tôi suốt một đời vì con, vì cháu.
![]() |
“Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn/ Nếm với tôi cay đắng tủi hờn/ Lúc tôi cười, mẹ còn vui hơn/ Cả cuộc đời của mẹ là con”. Nơi góc quán quen, những ca từ của bài hát vang lên ngọt ngào, da diết.
Đơn giản thôi! Vì đó là bài hát về mẹ. Những câu từ mộc mạc, chân thành như hạt lúa, củ khoai nhưng lại là ngọn nguồn của yêu thương vô bờ bến. Ai trong chúng ta chẳng có mẹ.
Ai trong chúng ta chẳng trải qua tuổi thơ chứng kiến sự vất vả, hy sinh của mẹ. Để rồi những bươn chải, những va vấp với đời; những bổn phận, những trách nhiệm với người đã cho ta cảm nhận hết thế nào là lòng mẹ.
“Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu/ Té tôi đau, mẹ gấp trăm lần/ Lúc tôi cần là mẹ bên tôi/ Lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi”. Vì cuộc sống mưu sinh, có biết bao người phải rời nơi chôn rau cắt rốn. Vì hạnh phúc gia đình có những người con rời xa nơi có mẹ.
Chẳng biết ai trong số đó còn lưu giữ trong tim hình bóng quê nhà. Chẳng biết ai trong số đó thấy được nếp nhăn trên vầng trán mẹ ngày một nhiều thêm.
Thế nhưng nơi ấy- nơi có mẹ- vẫn dang rộng vòng tay ôm ấp ta mỗi khi ta tìm về. Những lúc chùn chân, mỏi gói. Những khi va vấp trên đường đời ta lại về bên mẹ. Với mẹ, dù con bao nhiêu tuổi thì con vẫn là “bé con” của mẹ!
“Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay/ Nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày/ Lúc vui buồn của một phút con trai/ Mẹ là cha mà con mơ tìm thấy.
![]() |
![]() |
Quà quê của mẹ. |
Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi/ Cho hôm nay con hát giữa mọi người/ Sau ánh đèn, con chỉ có mẹ thôi/Cám ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời”. Ai cũng hiểu và ai cũng khẳng định: Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất.
Ấy vậy mà trong 365 ngày có 2 ngày tôn vinh người phụ nữ: 8/3, 20/10 nhưng những người phụ nữ- những người mẹ nuôi con lớn khôn, cho con thi cử, học hành, rồi lập nghiệp nơi xa, rồi dựng vợ gả chồng, rồi giúp trông cháu nội, cháu ngoại- có được nhận những lời chúc, những bó hoa hay những món quà? Vật chất không thay thế được tình cảm. Nhưng tình cảm đôi khi cần biểu lộ qua vật chất.
“Mẹ không cần đâu!”. “Mua chi tốn tiền!”. “Tổ cha bây bày đặt bày vẽ”... Những câu trách yêu, những câu chối từ, không nên, không cần,… suy cho cùng cũng sợ con bận lòng, bận tâm. Những người cha người mẹ lúc nào cũng cầu mong cho con hạnh phúc. Là đủ!
Một mùa Tết nữa cũng đã qua. Những ngày sum vầy cũng vừa hết. Và lần nào cũng vậy, con cháu đi, mẹ tôi lại gom góp, cụ bị cây trái vườn nhà cho từng đứa con, ôm hôn từng đứa cháu.
Trong ánh chiều tà nơi làng quê thanh bình, yên ả, dáng mẹ tôi hiền, ôi đẹp biết bao. Những mong mẹ sống đời cùng con cháu. Để cho chúng con còn mãi chỗ dựa tinh thần. Trong thâm tâm con luôn thầm nhủ: “Cảm ơn mẹ đã hy sinh cả cuộc đời”.
Bài, ảnh: CA DAO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin