Phần I
Mỗi độ gió chướng đổ về, khi mà râm ran xuất hiện những cánh diều đầu tiên trên bầu trời, đó là lúc tôi biết một mùa diều nữa lại về, lòng nao nao khó tả! Giờ thì nắng rất giòn, rất đẹp, lũ con nít và cả lũ… từng là con nít lại nô nức gọi nhau đi thả diều.
Giờ thì hiện đại hơn hồi xưa nhiều rồi, theo đó diều cũng đa dạng về chất liệu, hình dáng và kích thước... So với tuổi thơ của chúng tôi ngày xưa mùa diều bây giờ đầy hình dáng, sắc màu bắt mắt của hơi thở hiện đại.
![]() |
Minh họa: Trần Thắng |
Bất chợt đâu đó trên bầu trời chiều nay, gặp lại cánh diều giấy báo, nép mình khiêm tốn giữa những… siêu nhân, công chúa, phượng hoàng... sặc sỡ sắc màu.
Chợt nhớ nao lòng những cánh diều của quá khứ tưởng như nay đã không còn. Gọi là quá khứ chứ cũng có xa xưa gì cho lắm đâu, mới chỉ đây thôi trong ký ức tuổi thơ của tôi nơi cái xóm toàn con nhà nghèo nằm ngay trung tâm thị xã lúc bấy giờ... Ký ức ùa về những năm mười bảy, mười ba của lứa chúng tôi cũng đang trạc tuổi các em nó bây giờ...
Ừ thì, hồi đó mùa diều của tụi con nít xóm tôi kéo dài tận 3-4 tháng lận. Mỗi khi thấy gió chướng phả vào đồng, hất bay mái tóc hoe nắng, nắng bắt đầu nướng chín vàng những rơm rạ, thịt da, là lúc chúng tôi lại tụ năm, tụ ba xôn xao bàn chuyện đón một mùa diều sắp tới.
Và lẽ dĩ nhiên công việc phải ưu tiên số một là làm ra những con diều. Cái việc xem ra nhỏ như hạt mít mà hết dăm ba ngày bàn mãi vẫn chưa xong. Cứ như sợ rằng sẽ làm lỡ hết một mùa diều trọng đại.
Còn nhớ, so với lứa con nít xóm tôi, anh Hải là lớn hơn hết, anh lại khéo tay, xốc vác nên anh có trách nhiệm chặt trúc, vót nang làm khung.
Tụi con trai bao gồm: anh Thắng, thằng Hùng, thằng Hổ, thằng Tâm... được phân công phụ anh chặt trúc ra thành từng khúc nhỏ, rồi chẻ, rồi vót cho tròn, cho mượt.
Tụi con gái có tôi, con Soan, con Yến, chị Hiền, chị Ngọc thì quậy hồ, dán giấy. Những tờ lịch, tờ báo cũ thì cứ thế nhặt về cắt tỉa, dán vào khung, trang trí điểm xuyết thêm chút mắt, mũi cho diều, đôi lúc cũng không quên ghi lên thân diều những điều ước tuổi thơ.
Vậy là trở thành cánh diều đáng yêu nhất thế gian rồi. Sau đó thì về xin tiền mẹ mua cuộn dây gân buộc vào là có thể cho diều cất cánh.
Tôi còn nhớ như in cách làm một con diều sao cho cân bằng, bay lên phải thật đằm, không chao đảo mà anh Hải đã dạy cho tôi và có vẻ như nó là cánh diều đơn giản và dễ làm nhất. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất chính là con diều của tôi được anh Hải gắn thêm vào cây kèn sáo, nó biết hát mỗi khi no gió.
Đó là món quà vô giá mà cả đời này tôi ước ao được tặng lại một lần nữa trong đời mà nào có được đâu. Thi thoảng trong những giấc mơ tôi vẫn còn nghe rõ tiếng sáo diều, tiếng cười nói giòn tan của chúng bạn và cả những con diều bay lộng gió. Đó là món quà, món đồ chơi ngộ nghĩnh, đáng yêu như chính cái ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của tôi!
“Những cánh diều là tình yêu lúc xưa, lúc chưa có ai biết buồn”, nghe ca sĩ Nal hát mà tôi nghe tim mình thắt lại, diều vẫn bay, sáo vẫn hát trong tâm trí tôi chưa bao giờ nghỉ.
Đường đi thả diều trong cái xóm Chùa lúc đó đầy đá lởm chởm khiến tôi không ít lần té xoạt da tay, hai đầu gối lúc nào cũng đóng hai cái đồng tiền to tổ chảng. Giờ vẫn còn dấu tích đó mà người đã xa...
Phần II
Xóm gần hai chục đứa con nít với đủ lứa tuổi nhưng cũng chạng chạng với nhau, chơi thì vui đó nhưng không ít lần đánh nhau chí chóe. Còn nhớ trong tâm trí tôi ai cũng ăn hiếp tôi, chỉ có anh Hải chẳng bao giờ làm tôi khóc, mẹ tôi nhiều bữa vắng nhà gửi tôi sang nhà anh, bữa cơm, anh nhường tôi miếng thịt ít ỏi của mình.
Lớn lên anh nhập ngũ và trở thành chiến sĩ công an. Rồi anh cũng có tình yêu và cả xóm tôi mừng cho anh. Anh cưới chị và ra khỏi ngành vì lý lịch của chị không đủ tiêu chuẩn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh hối tiếc vì điều đó. Bởi vì anh yêu chị. Anh về ở rể để tiện lo cho gia đình chị.
Anh từ bỏ quân phục, anh cầm dao mổ heo và coi đó là kế sinh nhai của mình. Một người con trai hiền lành chấp nhận làm nghề mổ heo mà lũ chúng tôi không thể nào nghĩ tới. Có thể gọi đó là sự hy sinh không? Nhưng tôi thấy mắt anh ánh lên niềm vui hạnh phúc bởi anh có chị, anh có hai đứa con xinh đẹp như thiên thần.
Gia đình vợ anh vỡ nợ, anh lại nai lưng ra gánh vác. Kể từ đó ban ngày anh nhận đi phụ bán quán cơm để có tiền thêm. Tôi chẳng còn nhận ra anh của ngày xưa bởi anh giờ khắc khổ, già nua đi rất nhiều. Nhưng anh chưa bao giờ hối tiếc vì lựa chọn của mình.
Những tưởng chị vì đó mà yêu anh hơn nhưng cạm bẫy của cuộc đời đã làm chị ngã. Anh tha thứ, chỉ mong chị quay về cho con có mẹ, vậy mà chị đã không thắng nổi ma lực tội lỗi đó. Chị trượt dài trên sự đau khổ và nước mắt của anh. Chị gửi đơn ly dị, ngày ra tòa anh đã trốn ở nhà khóc như một đứa trẻ.
Trước sự kiên quyết sang ngang của người đàn bà, tòa chấp thuận cho ly hôn đơn phương. Anh vẫn ở nhà chị mặc cho chị xua đuổi. Chị để bên hiên nhà cái giường ngủ cũ kỹ, đó là chỗ của anh.
Anh vẫn nằm đó chịu hết mưa nắng của ông trời chỉ vì muốn nhìn thấy chị, được lo cho con và tiếp tục gánh vác số nợ của gia đình bên vợ. Đã bao lần anh ghen, anh theo chị đến tận nhà trọ, anh đánh nhau với họ nhưng người đàn ông nghèo như anh không thể nào kéo nổi chị ra khỏi cái đam mê tội lỗi.
Hai năm rồi, chỗ của anh vẫn là ở đó, mẹ anh nhiều lần nài nỉ mong anh trở về ở với mẹ nhưng anh không chịu. Vậy mà cách đây ít hôm anh nói: mẹ ráng đợi con vài bữa, con thu xếp công chuyện xong rồi con dọn về ở luôn với mẹ. Mẹ anh mừng lắm, mẹ dọn dẹp cho anh một căn phòng để anh về bên mẹ.
Họ lại thách thức anh, họ say sưa nhau và trong cơn say sưa họ nhắn tin, gọi điện thoại trêu tức anh. Họ đẩy anh tới tột cùng đau khổ, tột cùng bế tắc. Anh uống thuốc khai hoang, người ta chở anh vào viện súc ruột nhưng đã muộn. Bộ quần áo anh bận trên người hôm đó vẫn còn vấy máu heo.
Trước lúc chết, anh vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận cái đau cắt ruột của thuốc, và cái đau buốt tim gan mà chị và tình nhân của chị gây ra. Cuộc điện thoại oan nghiệt đã đẩy tinh thần anh đến tận cùng kích động. Lời trối trăn của mình: anh xin lỗi mẹ, anh gửi lại hai đứa con thơ và anh nói anh còn thương chị.
Ngày tang anh, mưa buồn lạnh buốt trái tim của những người ở lại. Lũ bạn lứa chúng tôi ngồi bên anh mà bàng hoàng đau đớn. Anh nằm xuống mang một phần ký ức tuổi thơ của chúng tôi theo.
Lẽ ra ký ức đó đẹp lắm nhưng giờ đây nó có một vết dao cứa vào, âm ỉ máu và mãi mãi còn một vết sẹo, tuy sau này sẽ lành nhưng sẽ chẳng bao giờ hết đau.
Tang lễ anh, chị cũng về để tang, chị mang về quần áo của anh trong chiếc túi đựng thức ăn gia súc. Nhìn nó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Bao nhiêu năm anh chỉ có ngần đó vài bộ quần áo cũ xèm thôi sao, cầm món đồ ít ỏi của anh trong tay, tôi phát hiện trong túi quần của anh còn sót đúng vài ngàn bạc lẻ. Đau quá anh ơi!
Thông thường đối với những cái chết tự vẫn, người đời thường trách người ra đi ngu dại, nhưng với anh chẳng ai nỡ trách anh vì anh quá lành, anh quá khổ. Có người nói tội tình gì vì một người đàn bà hư hỏng mà hủy thân nhưng anh yêu chị.
Cái nghèo đã lấy mất đi của anh cơ hội để có bất kỳ mối quan hệ xã hội, chẳng ai giúp đỡ anh và chẳng bạn bè đâu để khuyên anh vượt qua khủng hoảng. Anh cô độc trong cái vòng xoáy cơm áo, nợ nần, anh khủng hoảng vì sự phản bội...
Tôi chẳng muốn trách chị đâu bởi tôi tin đời có nhân có quả. Trách làm chi khi anh nào có oán hờn. Thì ra lời hứa hôm nào của anh với mẹ: anh sẽ về ở luôn với mẹ là theo cách này đây sao?!
Dẫu có dại khờ nhưng biết đâu với anh là giải thoát. Giờ anh đã hóa thân mình cho lửa, gửi linh hồn nương nhờ cửa Phật. Tôi nhớ câu chuyện nội tôi kể rằng: Có một món canh rất đặc biệt, nó mặn không phải vì cho nhiều muối mà bởi nguyên liệu nấu canh được lấy từ nước mắt của tất cả hỉ, nộ, ái, ố trong suốt cuộc đời con người chính mình trải qua. Đó là món canh có tên Mạnh Bà.
Tương truyền, sau khi uống chén canh này con người ta sẽ quên hết những buồn, vui, đau khổ trong kiếp người mà trở về buổi đầu nhân chi sơ tính bổn thiện...
Tôi không biết giờ này anh đã đi tới cầu Nại Hà chưa, đã uống chén canh Mạnh Bà để xóa hết mọi đau khổ của trần gian chưa, hay là anh chấp nhận ngụp lặn dưới sông Vong Xuyên để chịu nỗi đau ngàn năm giày vò.
Anh cứ bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà để xóa hết ký ức buồn đau của kiếp trần thế khổ đau anh nhé, đừng chọn ở lại dòng sông Vong Xuyên bởi chẳng còn gì đâu để mà lưu luyến. Anh là người đàn ông có trái tim lương thiện, anh xứng đáng nhận cho mình sự giải thoát, an nhiên...
***
Chiều nay, tôi quyết định tự tay sẽ làm một con diều giấy báo mà ngày xưa tôi từng có. Lũ trẻ xóm tôi bây giờ cách tôi cũng một thế hệ chúng thấy tôi ngồi vót tre, dán giấy coi bộ cũng háo hức không thua gì tâm trạng của tôi hồi trước. Liên tục phụ hợ, hết trầm trồ rồi lại thắc mắc hỏi han: sao mà cô biết làm diều hay vậy?
Chiều nay có cánh diều chao lượn, tự dưng nước mắt cay xè, tuổi thơ ơi chấp chới...
PHAN THỊ THỦY TIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin