(VLO) Cô Cẩm treo bộ áo dài lên móc, bước lùi về sau vài bước, nghiêng đầu ngắm nghía. Cái quần bằng vải lụa màu trắng tinh treo cạnh cái áo dài màu tím hoa cà trông thật nhẹ nhàng. Cô gật gù, vẻ rất ưng ý: “Chắc là má sẽ thích bộ áo dài này”.
![]() |
Minh họa: Trần Thắng |
Tết năm nay bà Sáu bước vào tuổi tám mươi. Bảy chị em cô Cẩm bàn tính nhau tổ chức mừng thọ cho má vào ngày mùng 1 Tết, nhưng phải giữ kín ý định này, kẻo bà Sáu lại từ chối.
Đã một lần, năm bà Sáu 60 tuổi, các con dự định tổ chức mừng thọ cho bà, nhưng bà dứt khoát không chịu. Bà nói “mấy cái chuyện đó” dành cho người khá giả ở thành thị, chứ ở cái xứ cù lao mình còn đốt đèn dầu, người dân thì đầu trần chân đất, cái ăn, cái mặc còn phải chật vật gói ghém, nhiều người cỡ tuổi bà, thậm chí còn lớn tuổi hơn bà, có ai làm chuyện đó đâu, bày vẽ cho người ta cười.
Đó là chuyện cách nay 20 năm rồi. Bây giờ xóm cù lao đã kéo được điện về, người dân cũng có đôi dép thường trực dưới chân, đường sá được trải nhựa, xe hai bánh đã về được tới nhà, khoảng cách giữa thành thị với nông thôn không còn nhiều, thì “mấy cái chuyện đó” như: sinh nhật, mừng thọ hoặc các ngày kỷ niệm,… người ta tổ chức bình thường, không phân biệt giàu- nghèo, nông thôn- thành thị. Biết là bà Sáu cũng có suy nghĩ thoáng hơn, nhưng các con của bà vẫn quyết định giữ bí mật để tạo bất ngờ cho má.
Chị em cô Cẩm phân công nhiệm vụ, người chọn mua quà tặng má, người đặt khánh vàng chúc mừng, người đặt bánh kem, người phụ trách phần ăn uống,… riêng cô Cẩm thì dành phần đặt may cho má bộ áo dài. Cô nghĩ chỉ có cô mới chọn đúng bộ áo dài mà má thích, vì duy nhất chỉ có cô mới hiểu được nỗi niềm của má.
Năm đó cô Cẩm 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học. Nói về con đường học vấn, cô Cẩm là niềm hy vọng lớn nhất trong bảy người con của bà Sáu. Lúc nhỏ nghèo khó, không có điều kiện để nuôi con ăn học, những người anh, chị cô Cẩm nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình.
Khi các con lớn hơn, kinh tế cũng đỡ phần nào, ba má và các anh, chị động viên cô Cẩm theo đuổi việc học. Vượt qua nhiều trở ngại về nơi ăn ở, nơi học tập, cuối cùng cô cũng đạt tới ngưỡng đại học.
Cả nhà đều vui mừng, ví cô Cẩm như một cái cây, gieo trồng, chăm sóc vun bồi nhiều năm giờ đến ngày đơm hoa kết trái. Ba cô Cẩm thì mong muốn: “Con học bác sĩ đi!”. Anh, chị cô Cẩm cũng chen vào: “Em học kỹ sư đi!”… Riêng bà Sáu chỉ ngồi nghe không nói.
Đợi khi chỉ còn có bà và cô Cẩm, bà mới nói ý định của mình: “Con chọn nghề giáo cho sạch sẽ. Má thấy cô giáo mà mặc quần trắng với cái áo dài má thấy đẹp quá trời. Má thì chỉ được mặc áo dài đúng một lần, tới giờ má vẫn còn thích”.
Cô Cẩm ra vẻ suy nghĩ:
- Má mặc áo dài hồi nào sao con hổng thấy?
- Má mặc hồi về với ba mày. Làm sao mà con thấy được.
Rồi bà Sáu kể cho cô Cẩm nghe cái ngày trọng đại của mình. Bà được mặc bộ áo dài, nhưng là đồ mượn của người ta. Hồi xưa, gia đình hai bên rất nghèo. Sính lễ nhà chồng cho cô dâu là bộ áo bà ba.
Điều đó bà Sáu thấy cũng bình thường như bao cô gái trong xóm của bà khi lấy chồng. Vậy mà bất ngờ đến ngày rước dâu, má của bà Sáu đưa cho bà bộ áo dài kêu bà mặc. Bà Sáu mừng rơn.
Chiếc áo dài màu tím chít eo ôm sát phần lưng, phô hết đường cong tuyệt mỹ của người con gái; tà áo xẻ dài từ hông xuống phất phơ theo nhịp chân bước nhìn sao mà tha thướt! Còn cái quần trắng nữa, phối hợp với màu áo tím hoa cà nhìn rất dịu dàng, sang trọng.
Bà Sáu thấy mình khác hẳn. Vừa ngạc nhiên, vừa phấn khích, nhưng bà Sáu cũng không quên hỏi má về bộ áo dài. Má bà mượn của con gái một người bạn có chồng về xóm đạo. Mặc dù chính chủ đã mặc đi mặc lại nhiều lần, nhưng đối với bà Sáu đây là lần đầu tiên bà mới được mặc bộ áo dài, bà thấy nó vẫn đẹp vô cùng.
Cô Cẩm lặng im nghe bà Sáu kể. Nhìn gương mặt má rạng rỡ, đôi mắt má long lanh, dường như dư ảnh của bộ áo dài mặc ngày cưới vẫn còn trong tâm trí má. Má thích áo dài dữ vậy sao?… Thật ra từ lúc cô Cẩm bắt đầu biết nhận thức tới giờ, cô Cẩm chỉ nhìn thấy má mình sáng ra là đầu bù tóc rối.
Cái quần lúc nào cũng vo quá gối, đến nỗi khi có công chuyện đi xóm, má xổ cái quần ra thì nó cuộn như cái lò xo, không ngay ra được.
Chân má lúc nào cũng bám đầy bùn sình, khi thì trên đồng ruộng, khi thì lội dưới sông bắt cá, bắt hến,… chỉ có ban đêm lên giường bàn chân mới được sạch sẽ. Quần áo còn không đủ lành cho con cái, có đâu phần má. Có lẽ vậy mà chiếc áo dài, quần trắng đối với má trở thành một điều xa xỉ, một giấc mơ lặng lẽ nằm mãi trong tim.
Nhưng niềm hy vọng của bà Sáu không được thực hiện. Cô Cẩm không chọn nghề giáo. Mặc dù cô cũng thích mặc áo dài, nhưng cô nhận thấy bản tính của mình (lúc ấy) quá trẻ con, hay giỡn nhây, không phù hợp với hình ảnh người thầy chuẩn mực và nghiêm túc, nên cô chọn ngành khác.
Những năm sau đó, con cái lớn lên tới tuổi dựng vợ, gả chồng, bà Sáu mới sắm một bộ áo dài để đi ngồi sui, nhưng bà cũng chỉ dám mặc với quần đen, vì bà nghĩ cái quần trắng không dành cho những người lam lũ như bà.
***
Mùng 1 Tết. Bà Sáu ngồi trước cửa nhà đón con, cháu về sum họp. Vẫn cái bàn tròn trước hiên nhà, nơi mà mấy mươi năm về trước bà và chồng ngồi đón đò về. Ngày đó, cù lao mỗi ngày chỉ có một chuyến đò đi chợ tỉnh. Một giờ sáng đã khởi hành, ba giờ chiều đò mới về ghé bến. Cô Cẩm đi học xa ít khi về nhà.
Không có thông tin liên lạc, ông bà Sáu chỉ biết trông ngóng con đò mỗi cuối tuần. Bà rót ly nước rồi thì thầm mời ông. Bao năm rồi vẫn vậy, bà ngồi đối diện với một chiếc ghế trống và một ly nước đầy, như thể ông vẫn còn hiện hữu ngồi bên bàn trà cùng bà chờ con về ngày lễ, ngày Tết.
Kể từ khi có phà đưa rước khách, giao thông thuận tiện, đất cù lao cũng nhộn nhịp hơn xưa. Từng đợt xe máy nối đuôi nhau mỗi khi phà cập bến. Một chiếc xe máy dừng trước cổng, rồi hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc,… bà Sáu đưa tay lên mắt che ánh nắng mặt trời. Cô Cẩm tháo khẩu trang, mắt kính gọi lớn: “Má!”. Bà Sáu bất ngờ:
- Ủa? Tưởng ngày mơi tụi bây mới về, sao năm nay về sớm vậy?
Bà Sáu dạy con gái theo truyền thống xưa, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Con gái mùng 1 Tết phải về bên nhà chồng trước rồi mùng 2 Tết mới về bên ngoại. Đã thành thông lệ, năm nay tụi nó về mùng 1 Tết nên bà có chút ngạc nhiên.
Cô Cẩm cười cười:
- Năm nay mấy chị em con phá lệ một năm. Tụi con có làm gì má đừng la rầy nhen má.
- Đầu năm đầu tháng mà la rầy cái gì.
- Má hứa rồi nhen.
Cô Cẩm cầm tay dắt má vô buồng. Bên ngoài con, cháu chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc mừng thọ bà Sáu theo nhiệm vụ đã được phân công. Niềm vui bất ngờ khiến bà không giấu được cảm xúc. Đôi mắt mờ đục của bà ngân ngấn nước. Cô Cẩm nhắc nhẹ:
- Hôm nay mùng 1 Tết, chỉ có vui chứ không có buồn nhe má!
Chợt nhớ điều “kiêng kỵ” của ông bà xưa, bà Sáu mỉm cười. Bà kéo vạt áo dài mân mê:
- Đứa nào chọn bộ áo dài đúng ý má quá vậy bây? Làm tao nhớ cái ngày tao làm cô dâu quá!
Cả nhà cười phá lên, tưởng bà Sáu hồi xuân. Chỉ có cô Cẩm là đọc được suy nghĩ của má. Tám mươi tuổi, chân chậm, mắt mờ, trí nhớ đã giảm, có thể bà Sáu đã quên nhiều thứ, nhưng bộ áo dài ngày cưới của bà thì vẫn còn mãi trong tâm trí của bà, và cả cô Cẩm nữa.
THANH HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin