(VLO) Thật sự không nhớ rõ đã bao lần ngắm dòng sông lặng lẽ dưới ráng chiều buông hờ trên những ngọn cây, bao lần ngắm dòng sông lấp lánh bởi những tia nắng rọi, với ông mặt trời sâu thẳm.
![]() |
Người đàn bà lăn dài trên đường đời, gió thổi bay bay phai màu tóc, vệt nắng vô tình làn da gợn những nếp nhăn. |
Chẳng biết bao lần tắm mát tâm hồn dưới dòng sông quê hương để lòng thấy hoang hoải mỗi khi có dịp về bến quê nhìn những con sóng vỗ tít tắp.
Đúng vậy, ai cũng ít nhất có một dòng sông để thương để nhớ. Bởi thế dòng sông đã đi vào thơ ca ngọt phù sa, với tình thương như nước nguồn lai láng đổ về tràn đầy khắp cánh đồng, vườn cây như dòng sữa mẹ nuôi nấng con thơ. Không gian văn hóa mênh mông mà dòng sông mang đến.
Người con gái bước qua “ngưỡng cửa” đàn bà như dòng sông hiền hòa mang niềm yêu thương và sự hy sinh thầm lặng cho con cái và gia đình. Người đàn bà chưa hề ngại khó ngại khổ. Đôi tay sẵn sàng ôm ấp, che chở những đứa con thơ, đôi tay ấy mang hơi ấm chứa chan.
Chẳng phải nhà thơ Hoài Vũ đã miêu tả vẻ đẹp của dòng sông, vẻ đẹp người đàn bà nhân hậu và bao dung trong bài thơ “Vàm Cỏ Đông” đó sao: “Đây con sông như dòng sữa mẹ/ Nước về xanh ruộng, vườn cây/ Và ăm ắp như lòng người mẹ/ Chở tình thương trang trải đêm ngày”.
Tự bao giờ dòng sông mang phù sa bổ dưỡng về nuôi cây tươi tốt quanh năm. Người đàn bà luôn sẵn sàng chia sẻ, lo lắng cho con. Niềm vui lớn nhất của người đàn bà là con cái, con cái luôn là nguồn động viên to lớn của người đàn bà.
Sông hứng ánh bình minh, mặt sông lấp lánh đầy vẻ vui tươi như những lúc những đứa trẻ thành đạt, lập gia đình, những người đàn bà vui sướng với niềm hạnh phúc riêng của con.
Lúc, sông buồn bởi những giọt mưa tuông, gió thổi sông đầy mặt sóng. Những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống gối là lúc con cái họ bước lạc trên đường đời. Những giọt nước mắt rơi trong giây phút lo lắng tương lai của con mình.
Ngày vui của con trai người đàn bà chuẩn bị chu đáo để đãi đằng cơm rượu tử tế với đàn gái, họ hàng, khách khứa, chuẩn bị mâm quả sang nhà gái…
Ngày vui của con gái, người đàn bà lại lo cho con mình về nhà người ta chẳng biết cơm canh ngọt đắng ra sao. Con gái bước vào “ngưỡng cửa” đàn bà lại giống mình, lại lo toan đủ thứ. Nước mắt lại rơi trong niềm vui và nỗi lo của người đàn bà.
Người đàn ông rất sợ nước mắt của đàn bà rơi: “Làm gì làm, nói gì nói chớ đừng có khóc”. Đó là lúc khi nước mắt những người đàn bà yêu thương lăn dài trên má. Những đứa con sợ nhất khi người đàn bà yêu thương “hát điệp khúc muôn thuở”. Khi con cái lớn mà chưa lập gia đình.
Vậy chứ khi xa nhà lại thèm được nghe những tiếng càm ràm. Nhớ cái dáng má ngồi trên bộ ván, chân bó gối: “Tuổi này rồi, bộ định ở vậy mình ên hay sao. Người ta cỡ tuổi đó, vợ con đề huề rồi””. Cái giọng không thể nào quên được. Rồi nghĩ, người càm ràm ấy chính là người yêu thương mình nhất nhất.
Nụ cười, nước mắt của những người đàn bà yêu thương luôn làm cho người ta phải suy nghĩ rồi mới hành động. Để làm sao những đều mình làm luôn mang đến nụ cười trên đôi môi, chớ không muốn những giọt nước mắt lại rơi chầm chậm xuống má của người đàn bà, xuống gối mỗi đêm thâu.
Theo thời gian, người đàn bà bao lần lặn ngụp trong bao khó khăn không còn nét mặn mòi trên khóe mắt từ bao giờ, chất đầy gian khổ đôi môi không còn rạng rỡ nét cười xuân.
Người đàn bà lăn dài trên đường đời, gió thổi bay bay phai màu tóc, vệt nắng vô tình làn da gợn những nếp nhăn. Vậy mà có nghỉ đâu vẫn lo toan mọi việc trong gia đình, loay hoay hết con rồi đến cháu.
Vậy đó, một đời thế đó, hỏi sao không yêu thương đàn bà!
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin