(VLO) Chẳng biết dừa nước có tự bao giờ mà chỉ biết: “Hàng dừa nước mọc ven kênh/ Lao xao trong gió đượm tình hồn quê!” hay “Mắm trước, đước sau, tràm theo sát/ Sau hàng dừa nước, mái nhà ai?”. Dừa nước đã gắn bó từ đời sống vật chất cho đến đời sống tinh thần người dân miền Tây. Từ mái lá, tấm vách che mưa, che nắng, chắn gió đến cọng lạt buộc lúa, từ chiếc bánh đến những ngày chập chũm bơi.
![]() |
Chiếc bánh nắn lá, buồng dừa nước thơm ngọt một thời thơ. |
Miền Tây được xem là thủ phủ, là vương quốc của dừa nước, với những hàng dừa nước mọc rậm rạp, chạy dài mé sông, kinh, rạch. Nước ngọt mặn lợ dừa nước đều sinh sôi và phát triển tốt. Cứ buồng dừa nước già, từng trái dừa nước rụng xuống theo con nước trôi, tự nảy mầm “tấp bờ thành bụi”.
Đâu khó bắt gặp cảnh miệt sông nước vào những buổi bình minh hay hoàng hôn với những người phụ nữ chèo xuồng trên sông giữa hai hàng dừa nước lao xao. Đó là cái thời bắt gặp những chiếc xuồng chở lá chằm đi bán. Với những vựa lá chất bán trăm, bán mét.
Những người phụ nữ chằm lá không ngơi tay, họ sống với nghề chằm lá mướn. Người chằm giỏi mỗi ngày trên 100-120 tấm. Tấm lá chằm ra đẹp đòi hỏi lá phải đều, dây lạt thẳng thớm và người chằm phải bẻ sát tay. Tức là những miếng lá chằm phải ôm sát cọng hom.
Phần trên của dừa nước gọi là tàu dừa, lấy cọng làm hom. Làm không hết thì chặt làm củi. Nấu món gì cần lửa lớn thì cho củi dừa nước vào vì củi cháy rất hỗn.
Lá dừa nước dùng để chằm những tấm lá đem lợp nhà, rất bền và mát. Một xác lá kéo dài 3-5 mùa mưa (đến 3-5 năm) tùy theo lá chằm dày hay mỏng và sắp nóc nhà dày thì xác lá được kéo dài ra thêm. Khi lợp lá chằm lên xong người xé tàu lá ra làm hai, bẻ lá sắp đều ở nóc nhà theo chiều mái lá.
Thời ấy, đa phần phụ nữ đều biết chẻ lùng làm lạt và chằm lá. Hồi còn nhỏ chúng tôi cũng học theo chằm, những tấm lá đó chúng tôi đem cất nhà chòi. Lấy lá dừa nước non để thắt con chim, con cào cào, con rít, đồng hồ, nhẫn,…
Còn phần dưới của dừa nước gọi là bập dừa. Chặt bập dừa để lấy vỏ làm lạt dùng để buộc khi lợp nhà, ruột thì làm dây bó lúa, bó rơm. Đối với những đứa trẻ thì bập dừa là bạn đồng hành trong việc bơi lội. Xuống sông, ôm đập đùng vài hôm là bơi được rồi. Những trưa hè khuấy động cả khúc sông.
Người miền Tây ai chẳng biết chiếc bánh lá, đưa cục bột lên nắn mỏng trên lá rồi đem hấp chấm với nước cốt dừa. Chiếc bánh lá quê nghèo vậy mà nồng nàn, thơm ngọt một thời thơ.
Buổi trưa hè, những đứa trẻ trầm mình men theo con rạch, đốn từng buồng dừa nước nạo về chẻ lấy cái (cơm dừa) ăn. Có khi sang tí thì nấu chè. Cơm dừa thơm và ngọt, vị rất đặc trưng.
Ngày trước dừa nước đa phần lấy lá và hom để chằm lá bán, còn buồng dừa nước để ăn chơi. Bây giờ ngược lại, mật dừa có thể đem lại kinh tế cao hơn là lá. Khi biết được giá trị dinh dưỡng cao, người ta đã cho ra sản phẩm mật dừa nước cô đặc…
Đến khi nước ròng men theo bờ sông, lấy cây chọc vào kẽ hở bập dừa nước, cây chạm trúng cá bống giật mình nhảy cửng ra ngoài, có những con “cố thủ” thì phải chịu khó đưa tay vào bắt chúng ra.
Giờ không ít nhà hàng, quán ăn họ quay về với lá chằm để phục vụ cho các thực khách một thời gắn bó với dừa nước, gắn bó với mái lá. Và giờ nét văn hóa độc đáo với cổng cưới lá dừa được yêu thích.
Ngày trước “cây nhà lá vườn” mỗi khi trong xóm có đám cưới, những thanh niên trong xóm lại phụ giúp người chặt đủng đỉnh, chặt lá dừa nước để dựng cổng cưới lá dừa. Giờ do các nghệ nhân khéo tay thực hiện, những chiếc cổng cưới vô cùng lộng lẫy nhưng vẫn mang được sự mộc mạc, đơn sơ, mang đậm chất con người miền Tây.
Vậy đó, dừa nước đã gắn bó với người dân miền Tây sông nước trải bao nuộc lạt thời gian. Cho nên không ít người bảo, thấy dừa nước là thấy hồn quê miền Tây sông nước.
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin