Nép mình nhớ chái bếp thương

11:33, 25/02/2025

(VLO) Dưới quê, hầu như nhà nào cũng có chái bếp phía sau nhà. Chỉ một góc nhỏ xíu đó thôi mà chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm thời trẻ thơ, chiều chiều quanh quẩn bên chái bếp ngửi mùi khói lam chiều…

Chái bếp thường chỉ là mái lá được dựng phía sau hè, vừa là nơi nấu ăn, vừa để chứa củi. Dưới mái nhà quê xưa, chái bếp củi nằm nép mình sau vườn, lặng lẽ như một nhân chứng của thời gian.

Gìn giữ chái bếp cũng chính là gìn giữ một phần hồn quê. Ảnh minh họa
Gìn giữ chái bếp cũng chính là gìn giữ một phần hồn quê. Ảnh minh họa

Mỗi buổi sáng tinh mơ, khói bếp tỏa ra, vươn mình vào những nhành cây, hòa vào không gian làng quê yên bình. Củi cháy tí tách, tiếng mẹ trở tay nấu nướng, tiếng lũ trẻ chúng tôi lon ton chạy ra vào… tất cả tạo nên một bức tranh giản dị nhưng đầy ắp yêu thương.

Ngày ấy, bếp củi không chỉ là nơi nấu ăn, mà còn là chốn sum vầy. Những đêm mưa, cả nhà quây quần bên bếp, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ những thanh củi đang rực cháy.

Mẹ cần mẫn nhóm lửa, tay thoăn thoắt lật mẻ bánh tráng, nấu nồi cơm gạo mới thơm lừng, vừa nấu cơm, vừa kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện của ông bà, câu chuyện đời thường và những lời dạy về cuộc đời…

Nồi cơm sôi trên bếp, mẹ vội vàng hé vung, hơi nóng phả ra, mang theo mùi thơm nồng nàn của hạt gạo mới. Tiếng lửa reo vui, tiếng củi cháy tí tách cùng hòa quyện tạo nên một bản nhạc quen thuộc của bữa cơm quê xưa mà đầm ấm…

Có những buổi chiều từ đồng về, tôi cùng lũ bạn nhặt nhạnh cành củi khô, chất đầy một góc bếp. Đôi khi, nghịch ngợm nhóm lửa lên rồi nướng mấy củ khoai, mấy trái bắp vừa bẻ ngoài đồng. Vị ngọt của khoai, hương thơm của bắp quyện với mùi khói bếp làm nên một hương vị quê nhà không thể nào quên.

Dù cuộc sống có đổi thay, dù bây giờ bếp gas, bếp điện đã thay thế bếp củi xưa, nhưng hình ảnh mẹ ngồi bên chái bếp, nấu từng bữa cơm đạm bạc mà ấm áp, vẫn mãi là một ký ức đẹp, một hình ảnh thiêng liêng mà tôi luôn nâng niu trong tim. Chái bếp củi xưa như một vật chứng của thời gian, lưu giữ bao ký ức thân thương của một thời nghèo khó nhưng đầy ắp yêu thương.

Mỗi lần trở về quê, tôi vẫn thấy chái bếp nhỏ nép mình bên góc vườn, mái lá có phần cũ kỹ theo năm tháng, nhưng lạ thay, nó vẫn giữ nguyên hơi ấm ngày nào. Vài thanh củi khô vẫn được chất gọn gàng, bếp lửa vẫn được nhóm lên mỗi khi có dịp đặc biệt, khi gia đình quây quần bên nhau nấu một bữa ăn ngon, kho một nồi cá đồng thơm lừng…

Giữ lại chái bếp không chỉ là giữ lại một góc nhỏ của ngôi nhà, mà còn là giữ lại những giá trị xưa cũ, những kỷ niệm ấm áp của một thời gian khó. Đó là nơi mẹ từng lom khom nấu cơm, là nơi cả nhà quây quần bên bếp lửa, là nơi tuổi thơ tôi từng chạy nhảy, nghịch ngợm với những củ khoai nướng, những trái bắp thơm lừng.

Chái bếp nhỏ sau nhà vẫn mãi là một góc ký ức không thể phai mờ. Ở đó có tuổi thơ tôi, có những ngày nghèo khó nhưng đong đầy yêu thương, bếp củi vẫn là một thứ gì đó khó mà thay thế được- đó là hơi ấm của tình thân, của ký ức, của những ngày tháng không thể nào quên.

Gìn giữ chái bếp cũng chính là gìn giữ một phần hồn quê, một phần tuổi thơ, để mỗi lần nhìn thấy nó, ta lại nhớ về những tháng ngày giản dị mà hạnh phúc biết bao…

Bài, ảnh: KHÁNH DUY

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh