(VLO) Xóm Rạch Cùn đúng như tên gọi, chỉ là cái xóm có gần hai mươi nóc nhà trong các khu vườn tạp hai bên bờ tại ngọn một con rạch nhỏ có tên là Rạch Cùn.
Minh họa: Nguyễn Khang |
Sau cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của ta, địch phản kích thực hiện “bình định cấp tốc” đuổi dân ở đây ra vùng chúng kiểm soát bằng bom đạn và đưa quân càn quét cướp phá nay chỉ còn mươi gia đình- trong đó có gia đình Hai Hổ- bỏ vườn ra đồng cất chòi bám trụ theo khẩu hiệu “Một tấc không đi…” của Mặt trận Giải phóng.
Chuyện dính dáng với cái biệt danh “Hai Hổ mây” của Hai Hổ là sau Đồng Khởi 1960 lực lượng kháng chiến đã vận động người dân tại chỗ đào một con kinh nhỏ dài hơn hai cây số nối ngọn Rạch Cùn với ngọn một con rạch nhỏ khác có tên là Rạch Lá của xã kế bên để nối liền giao thông đường thủy qua các vùng giải phóng.
Dĩ nhiên địch biết rõ tác dụng của con kinh đó nên khi ra sức bình định lấn đất giành dân với chính quyền cách mạng trong tỉnh chúng đã cố đóng cho bằng được một cái đồn ở vàm con Rạch Lá.
Đó là một cái đồn nhỏ nhưng không là chuyện nhỏ đối với lực lượng kháng chiến, nên chưa đầy một tháng sau một tổ đặc công của huyện đội được cử về đây để tính chuyện nhổ nó đi.
Chỉ huy tổ là Ba Chinh, người rất thông thạo vùng này sau khi cân nhắc đã chọn điểm đóng quân ở cái “công trường” của Hai Hổ tại cuối ngọn Rạch Cùn để nhờ vã nguồn tin tức cùng nghỉ ngơi sau những đêm thức trắng cho việc điều nghiên cái đồn chết tiệt kia, Ba Chinh cũng chính là người mở đầu cho cái biệt danh của Hai Hổ.
Ngày ấy Hai Hổ đang phụ trách cái “công trường” của xã này, gọi là công trường cho oai chứ thật sự nó chỉ hơn cái lò rèn của cha Hai Hổ ngày trước là có thêm vài người phụ việc, họ chuyên sửa chữa những hỏng hóc đơn giản của các loại súng cá nhân và sản xuất đủ loại vũ khí thô sơ cung cấp cho các ấp chiến đấu trong vùng.
Đây là địa điểm có liên quan đến chất nổ nên ít người lui tới, địa hình chung quanh rậm rạp rất tiện cho việc bảo mật của tổ công tác của Ba Chinh, đặc biệt là các chủ nhà rất hiếu khách…
Đã sang buổi sáng thứ ba từ lúc tổ công tác của Ba Chinh đến ở nhờ tại công trường của Hai Hổ, đêm trước cả tổ đi thực địa cái đồn Rạch Lá nhưng mọi chuyện không như ý, Hai Hổ chỉ nghe Ba Chinh cằn nhằn chẳng lẽ bọn lính trong đồn toàn là lính già hay sao mà trong ba đêm qua lúc nào cũng nghe chúng ho, các tiếng ho khúc khắc đó đã gây khó cho họ…
Là người chịu trách nhiệm chính của tổ công tác nên dù đã thức trắng bò lết suốt đêm nhưng Ba Chinh không tài nào nhắm mắt ngủ bù cho đêm qua được trong lúc hai chiến sĩ cùng đi mới nằm đó đã nghe họ thở phì phò.
Không ngủ được khiến mấy viên chè xôi nước được vợ Hai Hổ chiều hôm trước bồi dưỡng cho tổ bỗng sôi lên ùng ục trong bụng buộc Ba Chinh phải ra khá xa ngôi nhà của công trường chọn một nơi kín đáo để xả… bầu tâm sự! Đang ngồi chồm hổm thoải mái nhìn trời mây nước, bỗng anh ta có cái cảm giác rờn rợn như có ai đó đang chăm chú nhìn mình.
Không khó để Ba Chinh phát hiện cái nhìn chằm chặp đó là từ cặp mắt của một con rắn khoanh mình ở một bụi cây rậm gần đó, nó đang trong tư thế sẵn sàng tấn công anh.
Nhìn cái đầu to và các vệt trắng khoanh tròn phân đều suốt thân nó, Ba Chinh nghĩ ngay đó là một “ông hổ mây” to như trong các câu chuyện rùng rợn về loại rắn này của bác Ba Phi ở tận rừng U Minh xa xôi mà cánh bộ đội các anh hay kháo với nhau, còn bây giờ “ổng” đang ở trước mặt!
Sau mấy giây chết lặng do bất ngờ phát hiện con rắn dữ như đến từ trong truyền thuyết ở cự ly khá gần, Ba Chinh dần lấy lại bình tĩnh trổ hết kỹ năng đặc công mà mình học được nhẹ nhàng thoái lui cố không làm kích động đối phương, phải lùi một khoảng đủ xa anh ta mới dám bật dậy tháo chạy…
Vào đến nhà ai nấy cũng ngạc nhiên khi nghe Ba Chinh thở hổn hển kể lại trường hợp vừa đối mặt với một… “Ông hổ mây”! Nghe đến đây thằng Dơn- một chiến sĩ nhỏ nhất trong đội của anh- dụi dụi đôi mắt còn đòi ngủ bật cười hỏi về một chuyện khác:
- Vậy nên hồi nãy gặp ổng anh Ba để y vậy… kéo quần lên chạy?
Giả bộ không để ý những tiếng cười rộ của mọi người sau câu hỏi lý lắc đó của Dơn, Ba Chinh khum người tay chỉ bắp chuối chân của mình cãi lại:
- Mầy biết gì, cái đầu con rắn đó lớn cỡ này!- Biết tính của tổ trưởng thằng Dơn nhìn anh chủ nhà Hai Hổ cười cười xoay câu chuyện ra hướng khác:
- Hổm rày ăn tôm cá hoài ngán quá anh Hai, hôm nay mình đổi món thịt rắn đi- như để trấn an mọi người nó nói thêm- Ba của em là thầy thuốc rắn, có lần ổng nói với em rắn hổ mây có nọc độc ghê gớm nhất trong các loài rắn độc nên còn được gọi là rắn hổ chúa.
Nhưng dù sao nó cũng không khôn hơn mình, còn nghe nói nó nhát lắm nghe tiếng chân người là dông mất nên ít người được thấy. Đây là cơ hội hiếm có để loại bỏ một mối hiểm nguy cho bọn mình hay đi ban đêm…
Nghe vậy ai cũng tán thành ý kiến của thằng Dơn nhất là Hai Hổ. Anh này lẹ làng lấy cây xà no dựng trong góc nhà đưa cho thằng Dơn, hắn ta vui vẻ đón lấy và tỏ ra khá hài lòng với cây chĩa cán bằng cây tầm vông dài khoảng hai thước có cái mũi sắt to tuy hơi ngắn nhưng rất chắc chắn này rồi xung phong là người sẽ ra tay đầu tiên!
Với tư cách là người gặp con rắn, Ba Chinh nói nhanh địa hình nơi nó dấu mình và anh sẽ là người dẫn đường với nhiệm vụ chính là gây tác động thu hút sự chú ý của con rắn để thằng Dơn thuận lợi dùng kỹ thuật đặc công nhẹ nhàng tiếp cận từ phía sau bất ngờ tấn công nó. Các người còn lại yểm trợ, cũng có thể phải chận đường thoát của con rắn nếu thằng Dơn thất bại…
Phương án hạ con hổ mây của Ba Chinh lẽ ra rất hiệu quả nếu như không có chút trục trặc: Khi con rắn mới kịp ngóc đầu thè lưỡi hướng về phía Ba Chinh thì trong chớp mắt đã bị thằng Dơn lẹ làng đưa xà no đâm cho một nhát.
Có lẽ ý đồ của Dơn lúc đó là cố đâm ngay vào cổ cúp là chỗ nghiệt của con rắn, nhưng khi ra tay lại đúng lúc con rắn phùng mang rướn đầu lên khiến vết đâm tuy xuyên ngọt qua thân nhưng lại cách xa cổ cúp nó đến mấy tấc nên không thể ghìm được cái đầu nó xuống mặt đất.
Đúng là gặp phải rắn dữ, tuy dính một đòn chí tử nó vẫn cố cất cao phần đầu còn lại gồng mình giãy giụa quăng đuôi sàn sạt tìm cách đối phó với thằng Dơn đang ở tình thế phải cố lì gồng mình ghìm chặt mũi cây xà no đang đâm xuyên phần thân con rắn xuống sát mặt đất không cho nó di chuyển, may mắn lúc ấy Hai Hổ kịp thời xông vào bồi thêm cho con rắn một nhát mác vót khiến cái đầu nó gần như đứt lìa. Thì ra đây là một con rắn cái đang canh giữ một ổ trứng nên rất lì lợm, dù bị Ba Chinh phát hiện trước đó nó vẫn chưa chịu rời đi…
Khi con rắn được kéo về trước sân nhà, ai đến xem cũng vui vì nghĩ được trút đi một nỗi lo nhưng đều không dấu được sự kinh ngạc trước cái thân tròn căng dài gần 5 thước nặng khoảng mười mấy ký lô của một con rắn mà lâu nay họ chỉ nghe nói, còn theo đánh giá của mọi người nó đã phá mọi kỷ lục hàng chục năm qua của loài rắn ở vùng Rạch Cùn này.
Tuy nhiên đang trong lúc chiến tranh ác liệt đâu có nhiều thì giờ cho các câu chuyện quanh cái đề tài “rắn hổ mây”, cũng chẳng có ai biết đây là một loài rắn quý hiếm có tên trong sách đỏ phải giữ gìn nên con rắn được mau chóng giải quyết: Hơn phân nửa thịt được chia cho các ông bạn nhậu ở xóm chòi thích mồi bén, số còn lại được tổ công tác và anh em ở công trường của Hai Hổ “đổi món” như gợi ý của thằng Dơn.
Trong buổi liên hoan nhẹ trưa hôm ấy, có chút hơi men thằng Dơn hết lời tán dương nhát mác vót ngọt xớt của Hai Hổ, chỉ cần một nhát thôi là con rắn dữ tiêu đời.
Nó kể lể thân con Hổ Mây thì dài thườn thượt muốn gấp đôi cái cán cây xà no của nó, nếu Hai Hổ không dám xông vào hỗ trợ và nếu nó buông cây xà no bỏ chạy thì bây giờ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
Vậy nên Hai Hổ xứng đáng được anh em ta tôn vinh là anh “Hai Hổ mây” để phân biệt với các anh tên “Hổ” khác! Mọi người trong buổi liên hoan đều cười rộ lên vỗ tay tán thành.
Mà cũng chính cái thằng nhỏ lý lắc đó nói đích danh Hai Hổ là người giết con rắn lại còn đặt cho cái biệt danh “Hai Hổ mây” khiến suốt đêm hôm ấy anh ta không dám ngủ, tiếng con chuột chạy ở góc nhà cũng làm anh giật mình, hết rọi đèn quanh nhà rồi đi ra trước sân…
Có chuyện như vậy chẳng là hồi chiều trước khi rời nhà cùng cả đội đi “thăm” cái đồn Rạch Lá, thằng Dơn đã kề tai Hai Hổ cười cười làm như quan tâm đến anh nói nhỏ rằng nghe nói rắn độc thường đi có đôi, anh phải cảnh giác “chồng” con rắn anh ta giết hồi sáng tìm đến hỏi thăm! Các chuyện rắn trả thù Hai Hổ nghe kể lúc nhỏ như con rắn chồng tha đầu rắn vợ bị giết lên mái nhà đợi lúc người giết rắn đi qua thả xuống cho cái đầu rắn “xử tội” mà hồi đó anh cho là chuyện bá láp sao bây giờ cứ nghe rờn rợn...
Chuyện xóm Rạch Cùn có rắn hổ mây, lại có Hai Hổ mây xuất hiện trừ nguy tương tự như chuyện “Võ Tòng đã hổ” ở bên Tàu mà ai cũng biết rồi cũng qua đi, nhất là hơn một tháng sau đó kể từ chuyến công tác đặc biệt của nhóm Ba Chinh về đây, người dân hai xóm Rạch Cùn và Rạch Lá phải quyết liệt phối hợp cùng bộ đội địa phương san bằng đồn Rạch Lá và cả tháng trời sau đó nữa phải chống bọn địch càn quét cố tái chiếm, khiến cái công trường của Hai Hổ phải luôn đỏ lửa mới kịp cung cấp vũ khí cho các ấp chiến đấu…
Nhưng dù bận rộn mấy chuyện ăn uống để duy trì sức khỏe anh em trong tổ luôn được thủ trưởng Hai Hổ để ý, nên sáng hôm ấy không hiểu sao dù chưa đến phiên “trực bếp” nhưng anh ta lại tích cực xách rổ đến các khu vườn lân cận tìm rau rừng cho bếp ăn.
Và cái duyên gặp rắn cực độc đã khiến cái biệt danh “Hai Hổ mây” của Hai Hổ lại được mọi người nhắc đến: Đang lò dò gần ngôi nhà nhỏ của Ba Thơi đã sập vì mưa nắng do gia đình chủ nhân từ lâu đã ra bám trụ ở ngoài chòi đồng, Hai Hổ bỗng giật thót mình khi phát hiện một con rắn to đang khoanh mình phơi nắng trên nóc hầm tránh pháo lở lói. Trời ơi, sao lại là một ông hổ mây! Tuy “ông” rắn này không to bằng con rắn trước nhưng tệ lắm cũng gần chục ký lô…
Nhìn con rắn có cái thân săn chắc đang lim dim mắt đón các tia nắng ấm áp của những ngày cuối năm, còn bản thân mình chỉ có cái rổ nhỏ và một cây mác vót trên tay Hai Hổ biết mình không thể là đối thủ của nó nên nhẹ nhàng rút lui để tìm thêm người hỗ trợ.
Vừa ra tới bờ đai ấp chiến đấu Hai Hổ mừng rơn khi gặp chính Ba Thơi vai đang vác cây đòn xóc định ra ruộng mình cùng vợ gom lúa vừa mới cắt.
Sẵn có cây đòn xóc có thể làm vũ khí trên tay Ba Thơi hăm hở hưởng ứng ngay lời rủ ren hấp dẫn của Hai Hổ là vừa thấy một con rắn to để làm mồi nhậu lại ở ngay trong vườn nhà mình. Hai người mau chóng trở lại nơi con rắn đang phơi nắng, nhưng khi vừa thấy đối thủ là một con rắn hổ mây cái to hăm hở lúc ban đầu của Ba Thơi bỗng xìu xuống ngay rồi… bàn lùi!
Là bạn nhậu lâu năm hiểu rõ chỗ yếu của Ba Thơi, Hai Hổ biết có nói khích Ba Thơi thế nào cũng sẽ không ăn thua bèn giở miếng cũ ra hù anh ta rằng rắn hổ mây là loại rắn linh biết họ định giết nó thế nào cũng sẽ tìm cách trả thù nên hai người không thể từ bỏ công việc này, hơn nữa con rắn độc đó lại đang ở trong vườn nhà Ba Thơi trừ được nó có lợi cho cả nhà anh ta…
Nghe bạn nói dù còn chút phân vân nhưng Ba Thơi cũng đồng ý quay lại tiếp cận con rắn, nó có vẻ chưa hay biết gì đôi mắt hình như còn đang lim dim…
Theo như hai người đã bàn trước, Ba Thơi giơ cao cây đòn xóc nhẹ nhàng bước đến phía sau con rắn, còn Hai Hổ cũng theo sát nhưng giữ khoảng cách để sẵn sàng yểm trợ…
Vừa đến một khoảng cách thuận lợi, Ba Thơi rướn mình dồn hết sức lực đưa cây đòn xóc đập mạnh xuống mình con rắn với ý định chỉ một đòn thôi con rắn sẽ gãy xương sống vô phương chống trả…
Cũng lại có một chút sơ sót: Do không để ý đến một tàu lá chuối đang đung đưa cản hướng đi xuống của cây đòn xóc nên đòn tấn công con rắn không đủ lực như ý muốn của Ba Thơi...
Sau tiếng soạt đầy bất ngờ và tiếng huỵch rõ to của cây đòn xóc khi chạm tàu lá và chạm vào nơi con rắn nằm, hai người chẳng kịp nghĩ gì cùng với phản xạ tự nhiên đều khum người xuống, nhưng họ cũng kịp nghe rất rõ tiếng gió con rắn phóng ào qua đầu mình…
Đã đến thế, mạnh người người chạy mạnh rắn rắn chạy! Bất ngờ là không hẹn mà người và rắn lại gặp nhau ở bờ ấp chiến đấu, con rắn bị cản đường hoảng hốt chạy tuốt ra thửa ruộng vừa mới gặt xong.
Ở đó con rắn mất hết lợi thế như ở trong vườn, trên đồng trống xăm xắp nước Hai Hổ và Ba Thơi người chận đầu người đón đuôi và cuối cùng cũng bằng một đường mác vót ngọt xớt Hai Hổ đã đoạt mạng con rắn…
Buổi chiều hôm ấy trong buổi nhậu mà các bạn nhậu cho rằng để mừng trừ được một mầm họa cho cả xóm, cái biệt danh “Hai Hổ mây” trong lần diệt con hổ mây đầu tiên lại được Ba Thơi nhắc đến khiến Hai Hổ phải giơ hai tay lên trời thoái thác xin hàng các chiến hữu…
Trong hơi men anh ta than thở: “Hai Hổ mây cái cóc gì, tui tuổi Dần lẽ ra tên là “Cọp”, ba tui thấy tên đó xấu quá mới đổi cọp thành hổ, bây giờ các cha lại hạ cấp con cọp xuống thành ra con rắn thiệt mất hết, mà hết gì ta, ừa là hết…”. Anh ta chưa kịp nói hết câu mà cả nhóm đã cười xòa…
HỒNG ĐÀO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin