Nghe kể chuyện tình yêu bằng bài vọng cổ

07:08, 31/01/2025

(VLO) Hôm rồi có dịp đi sang TP Cần Thơ, đi trên chiếc cầu dây văng hiện đại dõi mắt về phía thượng nguồn, nơi mà trước tháng 4/2010 khi cầu Cần Thơ chưa khánh thành, người dân phải vượt sông Hậu bằng những chiếc phà chạy mất hơn 15 phút để sang bờ bên kia.

Soạn giả Trọng Nguyễn trong một lần giao lưu với khán giả. Ảnh: Tư liệu
Soạn giả Trọng Nguyễn trong một lần giao lưu với khán giả. Ảnh: Tư liệu

Tôi không phải là người ưa hoài cổ, nhưng mỗi khi đứng trước một dòng sông, một bến phà thì lòng cứ xôn xao như cơn sóng, có chút bâng khuâng, rồi lại liên tưởng đến những câu chuyện tình yêu, hay nói đúng hơn là những bài vọng cổ viết về những con đò, những chuyến phà đưa người lặng lẽ qua sông.“… Nam: Anh vẫn nhớ em dù tụi mình chưa hẹn. Anh sửa cái tánh cộc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua phà Cần Thơ anh nhìn theo con nước lớn. Có dòng nước nào về Chợ Mới để thăm em…” (bài Chợ Mới, sáng tác Trọng Nguyễn).

Có thể nói bài vọng cổ Chợ Mới, một bài “địa phương ca” của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ra đời trong những năm 80 của thế kỷ trước, vào thời điểm cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam đã nổ ra. Đã có bao chàng trai đã tạm biệt gia đình, tạm biệt người yêu để cầm súng lên đường bảo vệ quê hương.

Nhưng bài Chợ Mới đã vượt qua không gian vùng quê Chợ Mới trở thành một bài vọng cổ có sức lan tỏa rất xa và sống mãi với thời gian. Bởi lẽ nội dung của nó truyền tải một câu chuyện tình yêu thật đẹp thời chinh chiến, với lời ca gần gũi, kết thúc lại có hậu.

Thế nên không ngạc nhiên khi nghe bài vọng cổ Chợ Mới được hát ở khắp các vùng miền, hát trong các buổi tiễn tân binh nhập ngũ, trong liên hoan đám tiệc, hay ngân nga bên dàn loa “kẹo kéo” trước sân nhà…

“… Nữ: Mấy hôm sau mới hay anh đi bộ đội, em chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc, nhìn những chỗ tiễn quân xác pháo còn rải rác mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm.

Những bữa nhớ anh, em giả đò đi chợ. Ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói: Thằng Tâm thư nào cũng nhắc hỏi con Hồng có chồng ở đâu chưa? Đọc thư anh em mừng muốn khóc và không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bến sông xưa lững lờ con nước lớn, em đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông…”

Là người sinh ra ở Cà Mau, nên nguồn cảm hứng của soạn giả Trọng Nguyễn luôn hướng về quê hương xứ sở, có lẽ vì vậy nên ông đã mượn lời một bài nhạc viết thành bài vọng cổ dành cho nam nữ hát.

Đó là một câu chuyện đôi trai gái tình cờ gặp nhau trên chuyến đò biên giới, trong cảnh hoàng hôn vừa buông xuống. Bài Đò chiều Tô Châu, nhạc Hoàng Hiệp, lời vọng cổ Trọng Nguyễn.

Nữ (câu 1): Anh ơi! Chỉ cách một con sông thôi mà núi Tô Châu phải nhờ con đò ngang đưa anh sang bến, để thăm lại Hà Tiên khi chiều vương núi biếc, khói sóng lan lan mờ nhạt nước Đông... Hồ…

Nam: Em ái ngại nhìn anh người khách lạ trên đò. Đôi mắt đó dường như em muốn hỏi:

Nữ: Anh ở nơi nào mà áo trận vướng bụi đường xa?

Nam: Anh mơ màng trong ý nghĩ thiết tha, Mũi đất Cà Mau là quê anh đó.

Nữ: Trên bầu trời mây lưu luyến trôi qua, khi đò cập bến buổi chia tay không từ giã…

Nam: Mỗi lần sang bến Tô Châu lòng anh cứ xao xuyến bồi hồi. Nhớ con đò xưa trên bến đợi, đưa người trai lên đường đi đánh giặc miền xa. Vì Hà Tiên anh sẵn sàng chiến thắng chẳng ngại ngùng dù trăm trận hành quân.

Nữ: Giữ Tô Châu, giữ con đò trong anh đó, để bè bạn về thăm phố nhỏ cuối biên thùy…

Soạn giả Trọng Nguyễn được nhiều người biết đến qua những bài vọng cổ, kịch bản cải lương. Trong đó, hơn 20 kịch bản cải lương, hàng trăm bài vọng cổ. Nổi bật có các vở cải lương như: Giọt máu oan cừu, Bóng biển, Rừng thần; vọng cổ có các bài Chợ Mới, Quê anh quê em, Mỹ Tho mùa trăng bến hẹn, Bên sông Vàm Cỏ... 

Nghe những bài vọng cổ của ông viết về chiến tranh, đau thương, mất mát, hy sinh, tuy sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhưng vẫn hiện lên hình ảnh đẹp như tranh, ca từ ẩn chứa chất thơ sâu lắng, trữ tình, dễ ca, dễ thuộc.

Thông qua bài hát, các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ thấy yêu hơn quê hương, đất nước, cảm thấy tự hào trước giá trị cao cả của hòa bình, độc lập, tự do. Đó phải chăng là biệt tài của ông- một soạn giả Trọng Nguyễn với tố chất riêng, không nhầm lẫn trong vườn hoa văn học nghệ thuật.

Soạn giả Trọng Nguyễn đã đi xa. Ông rời bỏ những bến sông quê, những con đò, gửi lại cho đời những câu chuyện tình yêu để người đời ngân nga đến tận hôm nay. Ông mất ngày 25/1/2018, hưởng thọ 81 tuổi. 

TRẦN THẮNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh