Nói lối
Đã bao lần thu đến đông sang
Đã mấy xuân mai nở lại tàn
Quê người, con chưa về thăm mẹ…
Ngựa Ô Nam
Tết này con mới được rảnh… rang.
Sắp xếp gia đình cùng bao chuyện mưu sinh
Về với quê hương
Đã bao ngày phải cách xa
Thấm thoát mấy năm qua
Mẹ ơi con sẽ về bên mẹ
Mẹ hãy vui mà đừng giận đừng buồn
Đứa con phiêu dạt quê người
Để mẹ mỏi mòn ngóng đợi tin con
Ôi tấm thân gầy héo hon
Tóc mẹ nay chắc bạc thêm nhiều
Mà thời gian thì vẫn vô tình
Cho tuổi đời còng trên lưng mẹ
Mẹ vẫn nỗi niềm chuyện cháu con…
Vọng cổ
1. Thấp thỏm đợi mong đến ngày con về rồi mẹ ra tận ngoài đầu ngõ đợi, dõi mắt ngóng trông đứa con nơi vời vợi phương… trời…
Giây phút gặp nhau mẹ chẳng nói nên lời.
Ngôi nhà mẹ vốn đơn sơ vẳng lặng; nay vui những tiếng cười của cháu, của con.
Đưa khoanh bánh tét mẹ vừa nấu đêm hôm, còn ngào ngạt hương nếp mới thơm lừng.
Mẹ chuẩn bị rồi cho mấy ngày xuân, những món mà ngày xưa con ưa thích…
2. Cây mai trước nhà hé nở những nụ xuân, hay thấy cảnh đoàn viên mà nó cũng vui mừng.
Ánh nắng ban mai soi mắt mẹ sáng bừng.
Mẹ bảo: “Thắp nhang cha rồi thăm bà con hàng xóm, đã mấy năm rồi bây có về đâu!
Cô bác, ông bà mấy thuở gặp nhau; tìm lại cố hương biết kẻ còn, người mất!”
Rồi mẹ dỗ dành cho cháu mình ngon giấc, hát những bài mẹ đã hát ngày xưa…
Lý giao duyên
Ôi tiếng mẹ… ru
Giữa ngày xuân nắng… ấm
Ôm cháu trong… lòng
Ru giấc say… nồng
Bên cánh võng đung… đưa
Ơi câu hát ngày… xưa
Mẹ đã hát ru… con
Trong những buổi trưa hè
Con về nơi chốn cũ xuân nay
Ôi thâm tình như trĩu đôi vai…
Vọng cổ
5. Con về bên mẹ đây sau bao tháng ngày nhớ mong day dứt, ơi vóc dáng mẹ thân yêu với những câu hát ru sẽ in sâu trong tiềm thức con… hoài…
Dù trải qua bao tháng rộng năm dài.
Gian bếp thân quen mẹ quản chi cực khổ; nấu cho con từng đòn bánh, bữa cơm.
Xuân này bên mẹ mấy hôm, biết những xuân sau con còn có mẹ?
Cánh chim xa đàn phương trời đơn lẻ, mẹ dõi trông theo từng tháng từng ngày.
6. Hò… ơ… Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú…
Hò… ơ… Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu? (*)
Câu ca thuở nào mẹ đã hát ru, văng vẳng bên con dù phương trời xứ lạ.
Nơi quê người công danh thành toại, ơn mẹ dưỡng nuôi con chưa trọn đáp đền.
Con về bên mẹ xuân nay
Thỏa bao nhung nhớ những ngày phương xa
Đành trong phận cảnh bôn ba
Xa xôi cách trở quê nhà mẹ ơi!
(*): Ca dao.
ĐÀO NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin