(VLO) Lâm vừa xong hai tiết dạy, anh xuống phòng giáo viên giải lao đợi chuyển tiết tiếp theo. Thời đại công nghệ lên ngôi, giờ giải lao không còn những cuộc trò chuyện qua lại mà mỗi người một chiếc điện thoại, ai cũng dán mắt vào màn hình điện thoại rồi lướt, mà xem gì thì chỉ có mỗi mình biết.
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long) |
Đang mải mê xem tin bóng đá thì thầy Trần gọi Lâm:
- Chiều nay rảnh không? Qua nhà tao có chuyện nói với mầy.
- Chuyện gì hia, sao không nói ở đây luôn. Hay bày kèo nhậu nữa.
- Không nhậu nhẹt gì hết, tao chỉ muốn cho mầy xem cái này thôi.
- Xem gì, giờ đang rảnh xem luôn đi, anh làm em nóng ruột quá.
Lâm vừa xong câu nói thì thầy Trần đưa cho Lâm xem một trang cá nhân trên mạng xã hội, trang này toàn chia sẻ những video ngắn và những bài thơ lồng vào trong đó. Lâm nhìn thầy Trần rồi bảo:
- Em không chơi mạng xã hội, nên em không có thời gian đọc mấy này đâu hia ạ!
- Mầy tạo tài khoản mạng xã hội này rồi mầy vào cái trang này xem hết. Nếu không mầy sẽ hối hận đó.
- Cái gì hệ trọng vậy hia?
Thầy Trần định trả lời Lâm thì tiếng chuông đổi tiết vừa vang lên, Lâm cất điện thoại vào cặp, anh nhanh chân di chuyển đến lớp dạy. Dạy xong tiết này, còn một tiết nữa là Lâm về nhà.
***
Thủy dọn mâm cơm trưa với cá lóc kho tiêu và canh rau tập tàng, thêm dĩa dưa leo muối chua ngọt. Hồi sáng dạy tiết một không kịp ăn nên giờ đói Lâm ăn một cách vội vàng.
Thủy nhìn chồng thương đến lạ lùng, cô vẫn thích nhìn anh ăn như thế. Lâm cười với vợ rồi đưa tay véo mũi cô trìu mến. Nắng buổi trưa đang gắt mà Thủy thấy ấm áp lạ thường.
Mới đây đã gần mười năm ngày Thủy và Lâm nên nghĩa vợ chồng. Họ đến với nhau không phải bằng tình yêu mà do sự sắp đặt của mẹ Lâm.
Nên đêm tân hôn, Thủy và Lâm không có một đêm đúng nghĩa như những đôi vợ chồng khác. Vì Lâm say mèm, anh nhắm mắt ngủ, rồi lại mơ nói những câu không đầu không cuối. Thủy nhớ lúc đó mình đã khóc vì tủi thân. Lâm đẹp trai, ăn nói có duyên và nhiều tài lẻ.
Mỗi lần Lâm đi dạy ngang nhà Thủy là mỗi lần Thủy đều để ý, biết Lâm có người yêu rồi nên có lần chạm mặt cô cũng chào xã giao vài câu rồi thôi.
Thủy nhớ có lần thấy Lâm chở người yêu đi ngang, Thủy cố nhìn người con gái đó mà không sao thấy mặt, vì người đó luôn đeo khẩu trang kín mặt. Cho đến một ngày Thủy thấy mọi người trong xóm bàn tán người con gái ấy đi lấy chồng thì Lâm đắm chìm trong men rượu.
Anh thay đổi từ một người chỉn chu thành một người nát rượu. Thủy biết điều này vì nghe hàng xóm nói, cô đau và ghét người con gái đó thấu xương, tại sao cô ấy lại tàn nhẫn với Lâm như thế.
Rồi như duyên nợ, ngày kia mẹ Lâm qua nhà Thủy nói với cha mẹ Thủy xin cưới Thủy làm vợ cho Lâm. Thủy cứ ngỡ mình mơ, cô gật đầu không suy nghĩ. Mãi sau này Thủy mới biết đây chính là ý của mẹ Lâm, anh chấp nhận không ý kiến.
Thủy đã khóc mấy đêm liền khi biết sự thật, Lâm vẫn đối xử tốt với cô và không nói gì. Đêm đến, khi làm tròn nghĩa vụ, anh lăn ra ngủ, chưa bao giờ anh hỏi cảm xúc của cô. Lắm lúc cô buồn nhưng cô biết nói gì đây, khi cô chỉ là nỗi khỏa lấp người con gái kia mà thôi.
- Em nghĩ gì thừ người ra vậy, anh dọn cơm xuống bếp nãy giờ rồi đó.
- Dạ, không có gì. Để em đi rửa chén nghen.
Lâm ra sau nhà, mắc chiếc võng lưới ra nằm. Ngoài này gió thổi mát rượi, dễ ngủ. Anh muốn đánh một giấc tới chiều, bữa giờ việc ở trường nhiều quá anh không có thời gian nghỉ ngơi.
Chỉ có chiều nay là anh được nghỉ, anh phải tranh thủ thôi. Vừa chợp mắt thì nhà hàng xóm hát karaoke, hôm nay bên ấy có đám giỗ. Lâm bực mình, nhíu mày. Nhìn sang cây lêkima nhà mình đang cho trái chín, anh thích thú cười một mình.
Đã bao mùa ra trái rồi anh không nhớ nữa. Cây lêkima này là do ba anh tự tay trồng, tuổi nó còn hơn tuổi anh. Anh bỗng phát hiện có một trái chín, anh vội đưa tay lên hái. Lát nữa anh sẽ mang vào dâng lên bàn thờ cúng ba. Tay anh xoe tròn trái lêkima đang thơm nức mũi thì anh dừng lại ở vết sẹo ngay ngón giữa trên bàn tay trái.
Vết sẹo nhỏ lắm, chỉ mình anh biết và mỗi lần nhìn nó là anh đau, nỗi đau ngày cũ cứ day dứt không nguôi. Đã bao năm anh cố tình quên, mà anh không làm được. Ngay chỗ này, ngày xưa anh và người ta đã từng đọc cho nhau nghe những câu thơ nóng hổi, trao cho nhau những chiếc hôn vội vàng.
Tình yêu của anh và người ta đẹp lắm, ấy vậy mà người ta đành lòng bỏ rơi anh. Tình cảm là cái gì đó khó nói, chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
Anh tìm niềm vui từ trong việc đi dạy, muốn quên hết tất cả nhưng sao nỗi buồn cứ mãi đeo mang, dù Thủy là người vợ tốt nhưng anh không sao yêu Thủy như người ta được.
Anh thấy mình có lỗi với vợ, muốn bù đắp cho cô mà mỗi lần gần Thủy anh không có cảm xúc đó. Nhiều đêm biết Thủy không ngủ được, anh choàng tay ôm cô, hôn cô mà tâm hồn anh đâu đâu. Thủy càng dịu dàng với anh, vun vén hạnh phúc gia đình bao nhiêu thì anh thấy mình càng có lỗi.
- Anh à, anh không ngủ được hả. Nhà bác Năm hát lớn quá. Hay anh vào phòng đi, em đóng cửa bật điều hòa cho anh ngủ nghen.
- Thôi em à, anh thích tự nhiên hơn.
- Anh à, em em…
- Thôi, anh mệt, anh cố nhắm mắt xíu.
Thủy tôn trọng quyết định của chồng nên vào nhà, mắt cô rớm nước mắt. Bữa giờ cô muốn nói với anh là muốn sinh con mà cô không dám. Cô muốn có tiếng trẻ bi bô để anh và cô có sợi dây gắn kết chứ mười năm rồi anh không nói ra chứ cô biết anh chưa quên được người con gái kia…
***
Đêm, vợ chồng nằm cạnh nhau mà mỗi người một ý nghĩ. Lâm không ngủ được trằn trọc mãi. Thủy thì muốn nói với chồng dự định lúc chiều mà không sao mở lời. Thế mới biết khổ như thế nào. Thủy lấy hết can đảm quay qua nói với anh:
- Em muốn chúng mình có con.
- Con là do trời cho, đâu phải muốn là được. Em ngủ đi.
- Anh đừng ngụy biện, tại anh không muốn.
- Sao em nói khó nghe vậy.
Lâm bỏ ra ngoài, anh lấy thuốc ra hút, đã không muốn nhớ thì Thủy nhắc làm anh đau nhói. Giờ này người ta đang ấm êm bên chồng, chắc gì người ta nghĩ gần mười năm qua người ta vẫn sống trong lòng anh, chắc gì người ta còn nhớ đến tên anh.
Lâm gần như trắng đêm không ngủ, đến lúc gần sáng anh mòn mỏi thiếp đi, trong mơ màng anh cảm nhận Thủy đang lấy mền đắp cho anh và lấy tay anh siết chặt.
***
Sau giờ tan trường, Lâm và thầy Trần hẹn nhau một bữa ra trò. Biết Lâm qua, chị Lan vợ thầy Trần làm “mồi bén”. Sau khi thức ăn được dọn ra, chị Lan hỏi Lâm lúc này vợ chồng anh thế nào, sao vợ chồng không dự định có con đi, chứ ở với nhau mười năm rồi không con cái gì cả.
Lâm cười, nói với chị câu nói như từng nói với Thủy. Chị Lan mắng anh là anh vô tâm quá, anh không nói gì bảo với chị hôm nay không say không về, hay là em ngủ ở đây với anh chị luôn cho trọn nghĩa tình. Người ta bảo rượu vào thì lời ra, anh và thầy Trần ngồi nói chuyện trên đời dưới đất, rồi thầy Trần bỗng hỏi anh:
- Hôm bữa tao kêu mầy vô trang đó, mầy vô chưa?
- Chưa, hia ơi. Không có thời gian mà vô, mà có gì hay đâu mà vô với ra.
Sau câu nói của Lâm thì thầy Trần bật điện thoại, mở trang cá nhân đó ra cho Lâm xem. Trong cơn say chếch choáng, Lâm bỗng nhận ra bài thơ của mình năm nào.
Quái lạ, chủ nhân trang cá nhân đó là ai, tại sao lại có thơ của Lâm. Anh đã nghỉ viết lách sau cái ngày người ta đi lấy chồng. Những bài thơ năm cũ cũng chìm vào quên lãng, vì đối với Lâm đó là vết cứa sâu hoắm. Anh buột miệng hỏi thầy Trần:
- Hia ơi, sao trang này lại có thơ của em?
- Mầy hỏi tao cũng không biết trả lời sao. Cái đó mầy tự hiểu.
Rồi thầy Trần đưa cho Lâm điện thoại của mình cho anh mặc tình vào trang kia tìm hiểu. Anh vuốt liên tục sau cùng dừng lại ở tấm hình một bé trai, nó có nét gì đó sao anh thấy thân quen đến lạ.
Trời ơi, lẽ nào… Anh kêu trời, thầy Trần vỗ vai anh rồi bảo đáng lẽ đến hết cuộc đời này thầy sẽ chẳng bao giờ cho anh xem trang cá nhân đó.
Thầy sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh, thầy sợ khơi gợi đến quá khứ đau thương sẽ làm anh đau một lần nữa.
Nhưng thầy sợ không kịp, thời gian không chờ nữa nên thầy bảo anh hôm nay nhất định phải đến nhà để thầy nói hết. Rồi có xảy ra chuyện gì đi nữa thầy vẫn không hối hận.
Còn Lâm, anh như tỉnh rượu hẳn, trang cá nhân kia là người của ngày xưa. Mà tại sao giờ này người ta không sống trọn vẹn hạnh phúc mà phải sống trong những status đau buồn, những video đẫm nước mắt. Lâm quỵ xuống, anh khóc thật sự.
Thầy Trần còn đưa cho anh xem những tin nhắn mà thầy và người ta đã từng trò chuyện. Thì ra, bao nhiêu năm qua, người ta biết thông tin của anh, còn anh thì vô tư quá, cứ nghĩ người ta đang hạnh phúc, có ngờ đâu tất cả lại xảy ra như thế này.
Sau ngày chia tay Lâm đi lấy chồng vì nặng ơn nghĩa, người ta và chồng đã xảy ra quá nhiều chuyện, khi một ngày đứa con trai bị bệnh phải truyền máu thì bí mật được phơi bày, đứa con trai ấy không phải là con chung của vợ chồng người ta, nên mâu thuẫn ngày càng dày thêm.
Cuối cùng, người ta và chồng đã ly hôn. Lâm không ngờ cái đêm hẹn sau cùng ấy, người ta đã mang thai mà Lâm không hề hay biết. Để rồi gần mười năm qua người ta sống trong đắng cay, tủi phận. Trời ơi, Lâm biết làm sao bây giờ…
- Đây là số điện thoại của Ngọc, mầy hãy liên hệ với Ngọc trước khi quá trễ.
- Là sao hia?
- Mầy gọi đi rồi biết.
Lâm bấm nút gọi, tiếng thuê bao không nhấc máy nhiều lần, cuối cùng cũng có người lên tiếng.
- Dạ, con nghe ạ.
- Con có phải là con của mẹ Ngọc không?
Giọng thằng bé thương quá, Lâm nghe cổ họng nghẹn đắng.
- Dạ đúng ạ. Chú tìm mẹ con hả? Mẹ con mất rồi chú ơi.
Liền sau đó là tiếng khóc bật ra của thằng bé vừa đủ cho Lâm nghe, anh lặng người, nỗi đau cựa mình. Anh trễ rồi, Ngọc ơi…
***
Lâm thắp nén nhang lên bàn thờ Ngọc. Anh nhìn di ảnh của cô như có trăm ngàn mũi tên đang xuyên thẳng vào trái tim mình. Ngọc mất vì căn bệnh u não sau một năm điều trị. Ngọc là người rất nhạy cảm, dễ buồn, dễ khóc nên khi mang quá nhiều nỗi niềm, không có người chia sẻ nên em suy nghĩ nhiều rồi phát bệnh chăng?
Trong lòng thầm nghĩ mà Lâm nghe khóe mắt cay xè. Âu cũng do duyên số. Anh và Ngọc đời này có duyên không nợ thì hãy cho câu chuyện quá khứ khép lại, mở ra những tháng ngày tươi đẹp sắp tới.
Lâm gặp lại con trai mình mà không dám nhận. Hãy để nó không biết và chưa lần biết sẽ tốt hơn. Anh chỉ mong đời con sẽ luôn bình an và hạnh phúc sau khi về ở với vợ chồng chị Hai của Ngọc. Nó sẽ không bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời. Con trai ơi, cha có lỗi với con nhiều lắm. Chỉ mong con hiểu mà không trách hờn cha…
Thế rồi một ngày, bằng lăng thôi tím màu nhung nhớ. Lâm và Thủy cũng có bé Hương, sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng anh. Có lẽ vậy sẽ tốt hơn, bởi nếu như thế nào thì cũng chẳng thay đổi được.
Lâm vẫn mỗi ngày đến trường, bài giảng của anh không còn được củng cố bằng những bài thơ cũ, mà thay vào đó là những câu chuyện về cuộc sống, con người biết vị tha hơn, biết yêu cuộc sống này dù có trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời.
Trong giấc mơ đêm qua, Ngọc về nhìn anh và nói: Chúc anh bình an, em đi nhé. Lâm tỉnh giấc, nhắm mắt lại mường tượng một ngày mới mở ra, anh thấy con trai mình đang mặc áo tốt nghiệp và vợ chồng anh ngồi nghe bé Hương bi bô tập nói.
Ngoài kia, nắng ấm vừa lên.
TÂM AN (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin