(VLO) Tôi về trường xưa nơi miền Tây. Hun hút xa cây gòn trơ trọi không còn lá. Chỉ có cây gòn hiên ngang đứng vững chãi trong vòm trời xanh ngắt, từng chùm trái gòn đong đưa thong thả trong gió trời. Có trái còn xanh non.
Cũng có trái to tròn xanh đậm hoặc nâu sậm khô quắt queo, còn những trái đã đủ khô đủ độ tách vỏ thì bung ra để lộ những bông gòn trắng muốt xốp nhẹ như mây (không phải hoa gòn. Người đời vẫn gọi là bông gòn). Bông gòn là cả một kỷ niệm từ thời thơ ấu của tôi.
Cây gòn tuy không có gì đặc biệt. Không hương thơm hoa đẹp. Không trái ngọt quyến rũ. Nhưng bọn chúng tôi và cây gòn là cả một thời gắn bó dưới ngôi trường lợp mái lá, hàng rào tre mà không có cây phượng vĩ nào. Chỉ có cây gòn to lớn này quanh năm bầu bạn với chúng tôi.
Những lúc đi học sớm chúng tôi tụ tập dưới bóng cây gòn xòe tàn mát rượi để chơi trò úp lá khoai. Những lúc ra chơi chúng tôi lại ùa cùng nhau ra góc cây gòn chơi trò nhảy dây hoặc chia nhau cái bánh cái kẹo được má chuẩn bị sẵn cho.
Bên phía ngoài rào của trường bóng cây gòn vẫn vươn dài tàn lá đủ che cho bà Năm với chiếc xe hàng rong di động. Bà Năm tuy đã già nhưng bà rất vui tính và thương trẻ con nên chúng tôi thỉnh thoảng hễ đứa nào được má cho tiền ăn quà là chúng tôi lại chờ bà đến mới mua.
Hàng của bà là những ly siro đá bào ngọt lịm với nhiều màu sắc xanh đỏ vàng... rồi những sương sa, sương sáo, sương sâm. Đặc biệt món tôi ưa thích là hột é mủ gòn đá đường thêm đậu phộng rang rắc lên trên.
Mủ gòn nó giòn sần sật hòa một ít dầu chuối thơm thơm vừa ăn vừa ngắm cây gòn vừa nghe bà Năm kể về mủ gòn được làm như thế nào.
Tôi mơ màng nghe bà Năm kể chuyện, mắt nheo nheo nhìn theo những bông gòn đã khô tách bung vỏ ra để những sợi tơ xốp cho gió kéo bay đi.
Lòng tôi phiêu du trong gió. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để nghĩ những chuyện xa xôi. Chỉ thích ngắm nhìn bông gòn bay lãng đãng lòng thấy lâng lâng.
Rồi có những lần nghe bà Năm kể về bông gòn làm gối êm và mát nữa. Tôi cùng mấy đứa bạn lại mong ngóng mùa bông gòn bay để cùng nhặt bông mang về cho má làm gối nằm cho mát, cho êm.
Mặc dù nhà tôi đã được má cẩn thận đặt bác Tư hàng xóm hái thật nhiều trái gòn về tách bông lấy cây tầm vong hay tre vót nhẵn đánh tơi bông để lấy hột ra, cho bông vào gối nằm thật êm.
Tôi biết được vội sang nhà bác Tư xem bác đánh tơi bông. Ôi thôi bụi bông bay bám đầy đầu tóc. Chơi chán rồi tôi cùng con bác Tư bày cho trò rang hột gòn với muối. Ôi ăn ngon tuyệt (nhắc đến lại nhớ vị hột gòn xưa).
Chúng tôi lại có thêm trò mới mỗi độ bông gòn bung đầy những bông trắng xóa là chúng tôi lang thang đi gom nhặt hột gòn về rang...
Cây gòn của chúng tôi đầy những kỷ niệm. Mùa mưa, những con sâu gòn mới “kinh khủng khiếp” làm sao. Những con sâu cứ mập bự xanh lè xanh lét như lá gòn được mưa.
Các bạn trai biết chúng tôi sợ sâu cứ dọa mãi. Có một lần bạn Hòa bị dọa mà ngất đi vì sợ. Các bạn trai bị cô phạt một trận ra trò.
Từ đó không ai dám hù dọa sâu nữa thay vào đó là những “anh hùng diệt sâu” cho bạn gái. Thật là ngây thơ và đầy yêu thương. Từng mùa trôi qua đưa đón chúng tôi 5 năm liền dưới mái trường ngày đó.
Rồi năm cuối cấp một cũng đến. Chúng tôi chia tay thầy cô bạn bè, chia tay cái sân trường hàng rào tre, chia tay người bạn thân cây gòn đầy quyến luyến. Thời ấy, cũng như bao bạn học sinh khác.
Chúng tôi lần lượt khắc tên mình lên thân cây gòn chằng chịt những chữ kỷ niệm, những tên, những hình mà rất nhiều bạn học sinh khác và tôi khắc vào thân cây. Mủ gòn chảy xuống. Tôi ngậm ngùi nước mắt bỗng dưng rơi. Rồi chia tay. Rồi xa biền biệt…
Rồi chiều nay tôi về lại trường xưa lòng bồi hồi trong nắng mong gặp lại thầy cô, bạn xưa. Nhưng thầy cô bạn bè xa vắng. Chỉ còn bạn cây gòn vẫn thủy chung mãi đứng chờ, chơ vơ, trơ trọi.
Mặc cho dòng đời mãi trôi, mặc cho bao thế hệ học sinh qua đi, mặc cho nắng gió mưa đi qua. Cây gòn ngày nào đã già đi nhiều, những vết khắc ngoằn ngoèo càng thêm chằng chịt, nhưng riêng tôi vẫn thấy cây gòn như thuở nào. Tôi tìm tên tôi trên thân cây nhưng nào thấy đâu.
Tôi ngẩng đầu lên trông bông gòn bay để tôi hứng lấy ước mơ như ngày thơ dại. Lần này tôi nhặt bông gòn không mang về cho má làm gối mà đem về cất như một báu vật.
Nơi góc cây gòn ngày xưa. Bà Năm đã không còn...
Thay vào đó là một quán nhỏ xinh xinh. Cô chủ quán cũng dễ thương vui tính như bà Năm. Tôi ghé vào gọi món ngon ngày xưa. Tôi hỏi thăm thầy cô và bà Năm.
Nhưng đã qua mấy mươi năm, các thế hệ học trò nối tiếp sau này cũng không ai còn nhớ. Duy chỉ có cây gòn vẫn còn nhớ. Nhớ bà Năm và bọn học sinh chúng tôi và các bạn thế hệ sau nữa. Cây gòn đứng đây như người thân duy nhất của tôi sau bao nhiêu năm xa cách.
Giờ sống ở phố thị. Cuộc sống muôn màu muôn sắc, đầy hoa thơm cây lạ. Nhưng thi thoảng thoáng đâu đấy tôi vẫn nhìn thấy được cây gòn. Cây gòn cao to đầy trái đong đưa gợi nhớ.
Có lẽ những nơi ấy cũng có kỷ niệm của ai kia. Nên họ giữ lại giữa lòng phố rộng đó đây hình ảnh cây gòn. Cao to khi xanh rì bóng mát một góc phố, khi bay đầy những cụm bông trắng xóa xoay xoay theo gió...
Gòn ơi! Tôi lại sẽ trở về nếu có điều kiện. Tôi sẽ nhớ mãi ngôi trường bé nhỏ này và bạn gòn. Gòn nhé.
Bài, ảnh: LÊ THỊ NGỌC NHI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin