Trong lúc ngước nhìn mưa rơi qua cửa sổ, bạn chống cằm nói vu vơ rằng nhớ những con cá đồng ngày mưa quá. Một đám bạn "nhà quê" cùng xúm vào và "đua nhau" kể về chuyến tàu ký ức năm xưa.
(VLO) Trong lúc ngước nhìn mưa rơi qua cửa sổ, bạn chống cằm nói vu vơ rằng nhớ những con cá đồng ngày mưa quá. Một đám bạn “nhà quê” cùng xúm vào và “đua nhau” kể về chuyến tàu ký ức năm xưa.
Tôi cũng là một đứa nhà quê chính hiệu, sinh ra và lớn lên từ đồng ruộng nên chẳng bao giờ quên được kỷ niệm ngày mưa với những con cá đồng béo ngậy, quẫy đạp trong vũng nước và những bữa cơm có món cá đồng ngon tuyệt.
Hồi ấy, quê tôi đồng ruộng bát ngát, bao la, chưa bị thu hẹp như bây giờ nên tôm cá, ếch nhái nhiều vô kể. Nhất là vào mùa mưa, chúng kéo nhau về tụ hội, sinh sôi theo từng đàn, tập trung vào những ruộng trũng, mương, kênh nhiều nước.
Cá đồng đó không phải là tên của một loài cá mà là tên mọi người gọi chung cho những loài cá nước ngọt sống ở đồng ruộng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, sau mấy ngày mưa là bố tôi lại chuẩn bị đơm, đó, lừ để ra đồng đi thả cá.
Thời điểm bây giờ cả cánh đồng lúa được gặt xong, có nhà thu hoạch rạ, có nhà để rạ cho hoai mục. Mưa xuống mát nước cá theo dòng đi từng bầy và dính bẫy.
Bạn hào hứng kể bạn ngày xưa cũng là một “thợ” săn cá đồng cừ khôi. Bạn học theo cách của bố tự tay đan đó, lừ rồi tỉ mẩn đi đào giun để làm mồi nhử cá. Cứ sáng sớm bạn lại cùng bố mang dụng cụ đi bắt cá. Có những loài cá rất khôn lanh, phải nhử thật lâu chúng mới dính.
Có những loài cá thì ngờ nghệch hơn, cứ ngửi thấy mùi là hấp tấp dính bẫy. Trong các loại dụng cụ để bắt cá bạn thích nhất là dùng bằng mồi câu. Bạn kể bạn có thể ngồi hàng giờ đồng hồ, cầm chiếc cần câu tự chế bằng thân tre, thân trúc rồi chờ đợi cá cắn câu.
Khoảnh khắc bạn nhận thấy cá cắn câu, quẫy nước sóng lăn tăn, rồi từ từ cần câu động đậy, bạn lấy một hơi thật mạnh nhấc cần và thấy con cá hiển hiện thật sung sướng biết chừng nào. Mọi người nhìn bạn trố mắt và đều mong muốn được một lần câu cá đồng ngày mưa.
Những người bạn ở phố hỏi tại sao phải là “cá đồng ngày mưa” mà không phải là một ngày nào khác? Tôi mỉm cười nói lý do rằng trời mưa có lẽ là thời điểm để những con cá đồng phát triển, thức ăn dồi dào nên con nào con nấy múp míp, béo ngậy thơm ngon.
Tôi cũng không quên gợi lại món nhớ món thương, món tủ được chế biến từ cá đồng mà bao nhiêu năm rồi tôi vẫn còn nhớ hương vị đó. Cá đồng kho với khế chua, thêm vài lá nghệ, một chút gia vị, vài quả ớt hiểm nấu lên cho đến khi nhừ xương là món mà cả nhà tôi đều thích.
Và mỗi khi có món cá đồng kho mẹ tôi cũng đều phải nấu thêm cơm, phòng trừ mọi người muốn ăn thêm mà không có.
Vào ngày trời mưa không khí se se lành lạnh, bên bát cơm nóng với cá đồng kho cùng với không khí cả nhà quây quần bên nhau, đó quả thật là một khoảnh khắc đáng nhớ, chẳng thể nào quên được.
Nhớ tới cá đồng ngày mưa là nhớ cả một tuổi thơ nghèo khó. Cá đồng ngày mưa mang hình bóng quê nhà, của một thời gian khó, và cũng nhờ đó mà năm tháng tuổi thơ những đứa con nhà quê chúng tôi biết trân quý, cố gắng mà vươn lên trong cuộc sống…
NINH LÊ (Hà Nội)