Không nằm ngoài dự đoán của Văn, khoảng hai ba giờ sáng, bốn năm quả đạn cối được bắn ra từ hướng rừng thưa. Đạn réo liên tiếp, tiếng nổ như xé trời, từng cụm sáng thay phiên nhau xuất hiện trên thân cây rừng, rồi vụt tắt để lại mùi khét lẹt lan trong bóng tối nhưng không gây nguy hiểm gì tới anh em trong lều, vì bọn chúng chủ yếu là quấy rối mà thôi.
(Tiếp theo kỳ trước và hết)
[links()]
(VLO) Không nằm ngoài dự đoán của Văn, khoảng hai ba giờ sáng, bốn năm quả đạn cối được bắn ra từ hướng rừng thưa. Đạn réo liên tiếp, tiếng nổ như xé trời, từng cụm sáng thay phiên nhau xuất hiện trên thân cây rừng, rồi vụt tắt để lại mùi khét lẹt lan trong bóng tối nhưng không gây nguy hiểm gì tới anh em trong lều, vì bọn chúng chủ yếu là quấy rối mà thôi.
Lập tức anh em bộ đội mình đáp trả bằng một loạt pháo. Từ đó tới khi trời sáng, nơi đóng quân không còn nghe thêm tiếng súng nào nữa.
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long) |
Trời bắt đầu sáng dần. Rặng U-ran cũng bắt đầu hiện ra rõ nét hơn, dáng núi hùng vĩ chẳng khác nào với dãy Trường Sơn. Điệp khúc về Trường Sơn lại vang lên trong lều.
Tiếng hát ấy vô tình làm tôi nhớ đến những buổi sinh hoạt đoàn lúc tôi còn là cậu học sinh cấp ba, má búng ra sữa. Cứ mỗi khi tiếng guitar cất lên là biết bao bài hát vang lên làm náo động sân trường. Nhớ lắm tiếng “đồng chí” mà lần đầu chúng tôi gọi nhau”!
Cái thời ấy sao mà đáng yêu đến thế! Rồi Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường. Có đứa chưa nói lời yêu đầu đời, lúc đó chỉ biết yêu thầm, thương trộm. Giờ hễ anh nào nghe nhắc đến tên cô nàng người yêu trong ký ức thì má đỏ ửng như cô gái thuở xuân thì.
Thằng Kỳ ở Gò Công, thằng Thảo ở Lai Vung, thằng Nhơn ở Cần Thơ… Tụi nó giống như tôi và Văn, từ rời ghế nhà trường vào bộ đội, mang theo biết bao kỷ niệm hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò.
Lòng tôi bỗng sống lại với biết bao dòng suy tưởng tươi xanh như ngày nào. Nếu không có tiếng báo cáo của đồng chí Văn tôi cũng chưa vội dứt ra những hoài niệm ấy để trở về với thực tại:
- Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, anh em chiến sĩ của Đại đội 9 đã tập hợp xong chờ nhận lệnh lên đường! Báo cáo hết!
Tôi bước lên trên, cho anh em chạy tại chỗ, vẫn còn nghe tiếng lốc cốc leng keng. Tôi ra lệnh:
- Ba lô của đồng chí nào còn phát ra âm thanh thì ngồi xuống, sắp xếp lại vật dụng.
Vừa nghe lệnh xong có vài ba đồng chí ngồi xuống sửa lại chiếc ba lô của mình. Đâu đó xong xuôi, tôi cho anh em bắt đầu hành quân. Công binh đi trước mở đường, những người còn lại tiếp bước theo sau.
Vì trời thường xuyên đổ mưa nên nước còn đọng lại trên lá cây rừng làm chúng tôi ướt cả áo, nhưng cái mệt không làm anh em đơn vị cảm thấy lạnh.
Nói đúng hơn là không nghe lời than nào của các đồng chí. Trên đoạn đường dài di chuyển tiếng hát của Văn im bặt, vì để đảm bảo sự bí mật, chỉ nghe tiếng bước chân xào xạc trên lá rừng khô. Đâu khoảng nửa tiếng sau có tin của trinh sát báo về:
- Báo cáo đại đội trưởng, đã phát hiện ra con đường mòn giữa rừng!
Tôi bảo với các đồng chí ấy:
- Lần theo dấu vết! Nhớ tuyệt đối không được đi trên con đường mòn đó!
Một lúc sau trinh sát lại báo về:
- Báo cáo phát hiện 6 tên trong một lán trại giữa rừng! Báo cáo hết!
Tôi ra lệnh:
- Các đồng chí ém quân tại chỗ chờ tuyến sau tới hiệp đồng chiến đấu! Nhớ bắt sống để khai thác, chừng nào bọn chúng ngoan cố chống đối mới tiêu diệt.
Lần theo dấu vết các trinh sát để lại, chúng tôi bao vây, kêu gọi đầu hàng. Thấy bị lộ chúng liều mình thoát thân. Anh em bộ đội nổ súng chủ yếu là dọa để chúng sợ mà đầu hàng. Vậy mà chúng cũng thoát được hết. Văn nói với tôi:
- Bây giờ, anh Xuân cứ tiếp tục hành quân về phía núi, chừa lại khoảng bảy tám chiến sĩ cùng tôi ém quân phục kích nơi đây. Chắc chắn, một hồi nữa bọn chúng tưởng chúng ta hành quân qua rồi, chúng sẽ trở lại nơi này!
Nghe đồng chí Văn nói, tôi đồng ý ngay! Vội vàng tiếp tục cùng anh em hành quân. Đi được một đoạn, tôi cho anh em bộ đội nằm phục kích tại chỗ, chừng nào có lệnh sẽ tiếp viện kịp thời. Một lúc lâu sau, bọn chúng tưởng rằng chúng tôi đã bỏ đi xa rồi, nên dò dẫm trở lại.
Hai tên… ba bốn tên… rồi đông hơn, có khoảng 9 tên. Văn chưa ra lệnh nổ súng ngay mà tiếp tục nằm chờ! Bọn Pol Pot chẳng có nghi ngờ gì và tỏ ra chủ quan hơn, dẫn nhau xuống con suối cạn để tắm gội. Lúc này, đồng chí Văn ra tín hiệu cho nổ súng!
Bị tấn công bất ngờ, bọn chúng không kịp phản ứng nên không một tên nào sống sót. Xác của bọn chúng nằm ngổn ngang trên dòng suối. Nghe tiếng súng nổ, tôi biết rằng kế hoạch tác chiến diễn ra như dự kiến, liền dẫn quân trở lại. Thấy tôi, các anh em bước ra nhưng xem ra gương mặt ai cũng buồn rười rượi. Thấy vậy tôi hỏi như hét:
- Mọi việc tiến hành thuận lợi như kế hoạch chứ? Đồng chí Thảo đâu sao không thấy?
Một trong số người họ nói với tôi:
- Báo cáo toàn bộ có 9 tên địch bị tiêu diệt nhưng đồng chí Thảo bị thương nặng vì giẫm phải mìn, anh em đang tiến hành băng bó bên trong!
Nghe lời báo cáo, tôi định chạy vào bên trong nhưng các anh em trinh sát vội ngăn lại vì xung quanh chúng gài rất nhiều mìn. Tôi liền ra lệnh chia số lượng ra làm 2 tốp quân. Một tốp trở lại Ca-ra-van ngay trong buổi chiều, để cứu chữa cho Thảo.
Tốp 2 do đồng chí Văn chỉ huy tiếp tục lên đường cho đảm bảo đúng thời gian quy định cho bộ đội tải gạo vào trong kịp thời. Các bạn ạ! Thời ấy, nói là đại đội nhưng số lượng không đủ quân số 90 người như các bạn tưởng tượng đâu nhé!
Vào những năm 79, lúc cuộc chiến tranh ác liệt nhất quân số của đại đội chỉ có từ 25 đến 30 người. Đến những năm 80 này đại đội được bổ sung quân, vậy mà nhiều lắm cũng bốn năm mươi người thôi. Vậy nên tùy theo hoàn cảnh mà chúng tôi phải linh hoạt sao cho hoàn thành nhiệm vụ trên giao.
Lúc này, cơn mưa rừng Sa-piêng cũng bắt đầu tìm tới. Đường thì xa mà xem ra vết thương của Thảo không nhẹ. Vì vậy chúng tôi thay phiên nhau tải thương không cần nghỉ ngơi.
Bóng tối đã len tới từ lúc nào, cơn mưa rừng vô tình hay cố ý mà trút nước càng dữ dội hơn. Sợ Thảo nén không nổi cơn đau. Văn chạy lên giở tấm tăng chui người vào lấy khăn lau lên má, lên cằm Thảo. Vừa lau vừa nói lời an ủi:
- Cố gắng lên nghe em, gần về tới đơn vị rồi.
Không nghe Thảo trả lời chỉ nghe tiếng thở phát ra từ trong tấm tăng. Nói là gần tới thôi chứ còn cách Ca-ra-van độ chừng 3, 4 cây số nữa. Cơn mưa, trời tối đã làm chúng tôi mất phương hướng, mất cả sóng liên lạc nên giờ chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm của người lính mà thôi.
Tôi ra lệnh cho đồng chí thông tin trèo lên cây dò sóng để bắt liên lạc. Cuối cùng chúng tôi cũng nhận được liên lạc từ nơi chỉ huy đại đội ở Ca-ra-van. Từ trên cành cây, người lính liên lạc reo to:
- Báo cáo đại đội trưởng, chúng tôi nhận được sóng rồi ạ! Báo cáo hết.
Tôi ra lệnh cho đồng chí ấy:
- Giờ đồng chí báo cáo về đơn vị, chúng ta bị lạc đường nhờ đơn vị bắn đạn lửa lên bầu trời để xác định phương hướng.
Sau khẩu lệnh, chỉ vài phút, trên bầu trời xuất hiện một loạt đạn lửa, giữa cánh rừng tối om, không hề có tiếng reo vì đảm bảo sự bí mật của cuộc hành quân nhưng tôi đoán biết ai cũng hết sức vui mừng. Vừa lúc đó có tiếng báo cáo:
- Báo cáo đại đội trưởng, đồng chí Thảo yếu lắm rồi chắc không qua khỏi ạ!
Nghe báo cáo, tôi chạy đến bên chiếc võng, bật chiếc đèn bin, chui vào tấm tăng được phủ trên chiếc cán cứu thương. Mắt Thảo cố mở ra một lần nữa.
Dường như đồng chí ấy muốn cố nói với tôi về điều gì nhưng lại không thốt ra thành tiếng. Và rồi,… đồng chí ấy tắt thở!... Tôi gọi:
- Thảo! Thảo! Cố lên em! Gần tới nơi rồi.
Có tiếng thì thào “Đồng chí ấy tắt thở rồi chỉ huy ơi!”. Tôi đứng lặng người giữa cơn gió réo rắt hòa trong cái giá buốt của cơn mưa rừng Sa-piêng.
Trong tôi hiện về vẻ hồn nhiên, chất phác của Thảo hòa cùng những thao tác nhanh thoăn thoắt của đồng chí ấy khi làm nhiệm vụ gỡ mìn trong bước hành quân. Chúng tôi nghiêng mình tiễn biệt đồng chí, vĩnh biệt em, một chàng trai Nam Bộ đáng kính rồi tiếp tục cuộc hành quân…
MINH ĐIỀN (TP Vĩnh Long)