Mỗi lần về quê, tôi rất thích được đi chợ. Khi mẹ dậy quét nhà, cha lục đục bắc ấm nước pha cà phê là chị em gái chúng tôi lại rón rén trốn tụi nhỏ để… đi chợ.
(VLO) Mỗi lần về quê, tôi rất thích được đi chợ. Khi mẹ dậy quét nhà, cha lục đục bắc ấm nước pha cà phê là chị em gái chúng tôi lại rón rén trốn tụi nhỏ để… đi chợ.
Món ngon từ cá đồng. |
Chợ quê giờ đã thay đổi rất nhiều: thông thoáng, rộng rãi, hàng hóa phong phú, đa dạng không thua kém nhiều so với chợ huyện, chợ thành.
Nhưng “mê” chợ quê là ở điểm có rau vườn, cá đồng, bánh dân gian mà trong câu chuyện mua bán, trao đổi vẫn còn đó sự chất phác, thật thà theo kiểu “nhìn qua, nhìn lại cũng lối xóm, bà con không hà, bán mắc coi sao được bây!”
Vậy nên, ở chợ quê đôi khi sự reo vui, mừng rỡ không phải là vì vị khách ghé mua nhiều mà là vì “Ủa! Về hồi nào đó bây?”, “Má bây lên trển ở có quen không”, “Nay mấy đứa gom về nấu món gì ăn đây?”… như thể mừng những đứa con, đứa cháu trong nhà đã lâu mới về vậy.
Đêm qua trời mưa nên sáng nay chợ quê cá đồng nhiều. Nào là lươn, ếch, cá lóc, cá trê, cá rô,… con nào con nấy mập ú, mạnh cùi cụi. Cá đồng chính hiệu mua về có thể rọng ăn… từ từ. Vậy nên, lần nào cũng vậy, hễ đi chợ quê là chị em chúng tôi lại mua cá thật nhiều.
Và, dẫu đã mua nhiều thứ đến nỗi xách trĩu cả tay từ rau củ, cá mắm đến thịt thà nhưng chúng tôi vẫn không quên mua thêm mớ bánh quê, đặc biệt là bánh bò, bánh chuối, bánh lá, bánh bèo.
Đã mười mấy năm rồi bà Năm vẫn còn bán bánh nơi góc chợ. Cái sề cũ bà đã thay. Cái ghế kê sề bánh giờ đã thành cái sạp con, cao ráo, chắc chắn để bà có thể ngồi tựa lưng cho đỡ mỏi.
Thỉnh thoảng, chị em chúng tôi mới về nhưng bà Năm vẫn nhớ đứa thích bánh chuối, bánh bèo, đứa thích bánh lá nước cốt nhiều. Dẫu thời gian thấm thoát trôi.
Dẫu tuổi bà đã xế chiều nhưng vị bánh của bà vẫn vậy, vẫn thơm ngon, béo ngậy, đậm đà. Thế mới biết, thức gì của quê hương thì chẳng bao giờ phai vị. Như những chiếc bánh quê, dẫu dân dã, chẳng cầu kỳ nhưng mãi ngon và luôn là số một.
Thời gian dần trôi. Những đứa con lớn lên có thể lập nghiệp nơi này, mưu sinh xứ khác nhưng quê hương thì vẫn vậy, vẫn chung thủy đợi chờ. Như rau trái vườn nhà vẫn xanh non, tươi tốt bởi nơi đó luôn có những đôi bàn tay chăm bón, vun trồng.
Để rồi mỗi lần về quê, những đứa con lại được thưởng thức vị ngon của những ngày xưa cũ mà khắc ghi quê hương luôn đón đợi ta về!
Bài, ảnh: DIỄM KIỀU