Chuyện kể đêm hè

05:07, 01/07/2024

Hôm rồi có dịp về quê ăn giỗ, phải nghỉ lại qua đêm. Do buổi chiều đã làm "sương sương mấy hột" với bà con chòm xóm nên thấy trong người không được khỏe, tay chân rã rời, mỏi xương mỏi cốt, tôi liền nói với mấy đứa cháu nhỏ trong nhà:

(VLO) Hôm rồi có dịp về quê ăn giỗ, phải nghỉ lại qua đêm. Do buổi chiều đã làm “sương sương mấy hột” với bà con chòm xóm nên thấy trong người không được khỏe, tay chân rã rời, mỏi xương mỏi cốt, tôi liền nói với mấy đứa cháu nhỏ trong nhà:

-Ê! Tụi bây đấm lưng (dần lưng) cho tao, tao kể chuyện ma cho nghe…

Ngỡ đây là đề tài hấp dẫn, có thể dụ được tụi nhỏ như ngày xưa ông ngoại tôi hay sử dụng để kêu tụi tôi đấm lưng vào ban tối. Có điều bây giờ tôi đem ra áp dụng chẳng thu hút được kết quả.

Vì tụi nhỏ đang mải mê dán mắt vào chiếc điện thoại di động với những trò chơi hấp dẫn. Tôi rủa thầm: “Con ma” công nghệ bây giờ hớp hồn tụi bây hết trơn rồi đa!

Nằm buồn tình tôi nhớ lại ngày trước. Hễ vào chập tối, thấy trong người mỏi mệt là ông ngoại kêu tụi cháu con đấm lưng, bù lại được nghe ông kể chuyện đời xưa.

Phải công nhận ông ngoại là một kho truyện đời xưa, từ Chú Cuội cung trăng, Sơn tinh, Thủy tinh, Ăn khế trả vàng… đến các tuồng tích tận bên Tàu như Tam Quốc diễn nghĩa, Đông Chu liệt quốc nhưng mấy chuyện này nghe riết cũ rích, tụi tui chẳng khoái chút nào. Mà vừa khoái vừa sợ là khi nghe ông kể chuyện… ma!

Ông nằm sấp trên bộ ván ngựa, còn chúng tôi ngồi xung quanh, thay phiên làm nhiệm vụ đấm lưng. Tiếng đấm lưng ban đầu nghe còn lớn, sau nhỏ dần, có lúc dừng hẳn bởi câu chuyện ma mị, hoang đường từ lời ông kể.

Ngoài sân tối đen như mực, gió đun đưa mấy tàu lá chuối chao qua, lạng lại như có bóng ai đang thập thò rình rập. Thỉnh thoảng từ phía sau vườn tiếng chim cú kêu ngắt quãng làm tụi nhỏ chúng tôi nổi da gà, ngồi sát vào nhau cho đỡ sợ.

Ông kể rằng: Hôm ấy có anh thanh niên đi đám giỗ về khuya, đạp xe về nhà phải ngang qua một nghĩa địa. Là dân trai tráng sức khỏe như trâu nên anh chàng nông dân chẳng sợ gì.

Mặc dù trong người có chút rượu, nhưng thuận lợi là trời khô ráo, cứ cắm đầu trên chiếc xe đạp chạy miết theo vệt trăng trắng trên đường theo kinh nghiệm đi đường mà ông bà truyền dạy: “Mưa tránh trắng, nắng tránh đen”.

Đang chạy ngon trớn bỗng phía trước có cô gái vẫy vẫy tay xin quá giang. Tội nghiệp giữa đêm hôm mà thân gái một mình thật đáng thương, thế là anh ta liền dừng xe. Đó là một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu trắng, tóc phủ xuống che nửa khuôn mặt khá xinh, cô gái nói giọng khe khẽ xin đi nhờ về xóm cầu chùa!

Vậy là chung đường với tôi rồi, lên đi!

Cô gái liền ngồi vào phía sau xe, mới chạy được một đoạn cô ta đã tựa đầu vào lưng anh, rồi nhè nhẹ lần đôi tay choàng qua eo ếch ôm anh thật chặt.

Men rượu hồi chiều càng làm anh ta thêm phấn khích, như thấy “máu D”… phừng phừng nổi lên khắp toàn thân.

Lập tức anh chàng chẳng bỏ qua cơ hội, liền điều khiển xe đạp chỉ bằng một tay, tay còn lại lần tìm bàn tay cô gái.

Chạy thêm một đoạn bỗng anh cảm thấy bàn tay cô nàng ban đầu còn mềm mại giờ bỗng khô cứng như xương, còn chiếc xe đạp ngày càng nặng trịch như chở mấy bao xi măng chớ không phải chở một cô gái dáng dấp kiều diễm mảnh mai.

Anh liền bạo gan hỏi: Cô ơi cô làm sao vậy? Chỉ nghe phía sau tiếng cười the thé như cất lên từ dưới âm ty, cùng lúc đó một làn gió lạnh ùa qua làm anh chàng nổi da gà, líu lưỡi hỏi tiếp: Cô gì đó ơi, cô là người hay là ma vậy!?...

Từ phía sau một chiếc lưỡi đỏ chót liếm vào gò má anh ta kèm theo tiếng nói rợn người: Em chính là ma, anh hỏi chi lạ vậy!

Quăng chiếc xe đạp vào bụi cây ven đường, anh nông dân ba chân bốn cẳng phóng chạy thật nhanh, nhưng khốn nỗi chân cẳng như bị níu lại bởi bàn tay cô gái cứ ôm chặt lấy anh. Khi anh ta càng cố sức bỏ chạy thì đôi tay ấy nó càng dài ra, dài ra…

Khuya hôm đó một người đi soi ếch phát hiện chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên vệ đường, còn anh chàng thanh niên thì nằm ngủ mê man trong nghĩa địa, bên cạnh ngôi mộ của một cô gái trẻ vừa chôn được mấy hôm.

Ông ngoại tôi còn kể thêm mấy chuyện ma nữa rồi kết thúc trong tiếng ngái. Màn đã hạ, nhưng mấy đứa nhỏ bên xóm chẳng đứa nào dám về nhà, phải xin chủ nhà một bó đuốc lá dừa. Chúng vừa đi vừa chạy về nhà trong tiếng cú kêu, tiếng chó sủa rân vào màn đêm đen đặc.

ANH TIẾN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh