Lối bạch đàn quen thuộc dang tay vẫy mát rượi dẫn vào nhà ngoại kia rồi, tôi và nhỏ Minh Anh chạy trước, bỏ ba má đi từ từ phía sau. Đến chiếc cầu cây bắc qua xẻo nước, phải dừng lại thôi vì không dám qua dù có tay vịn. Nước lớn đầy, đỏ hồng phù sa.
(VLO) Lối bạch đàn quen thuộc dang tay vẫy mát rượi dẫn vào nhà ngoại kia rồi, tôi và nhỏ Minh Anh chạy trước, bỏ ba má đi từ từ phía sau. Đến chiếc cầu cây bắc qua xẻo nước, phải dừng lại thôi vì không dám qua dù có tay vịn. Nước lớn đầy, đỏ hồng phù sa.
Gió thổi tóc nhỏ Minh Anh bay bay, hôm nay tôi thấy nhỏ đẹp lạ lùng, hái một nhánh hoa lứt tim tím, tôi cài lên tóc nhỏ, sợ sâu nên nhỏ hét toáng lên muốn khóc.
Từ phía mé sông, dáng ông ngoại đang đi tới, hai đứa mừng rỡ đồng thanh: “Con chào ông ngoại”, ông ngoại cười vui: “Mới về đến à? Ngoại đi đổ xà ngôn, bắt tép luộc cho tụi con đây”.
Ông ngoại để cái giỏ tre trên bờ, bước xuống mé nước rửa đôi chân lấm đầy bùn rồi lên bờ cỏ giậm cho ráo, ngoại bước qua cầu cây thật dễ dàng và đưa tay dẫn từng đứa qua, hai chị em tôi vừa níu ngoại vừa run rẩy bám chặt tay vịn cầu cây mà vẫn sợ bị rơi tõm xuống nước, qua khỏi chiếc cầu, hai đứa reo mừng như lập được chiến công. Bà ngoại ra tận ngõ đón và ôm chúng tôi vào lòng rưng rưng vui sướng.
Chiếc cầu này là cả ký ức tuổi thơ của má tôi và mấy dì, má kể có những lần nước lớn cuốn trôi cầu cây, ông ngoại phải để má với dì ba lên vai, lội nước từng chuyến đưa sang bờ để đi học, lần nào kể má cũng khóc.
Cũng nơi cầu cây này, má cùng mấy dì “tắm sông”, vớt rươi và cắm câu cua. Hai chị em tôi thích lắm, ông ngoại hứa ngày mai dẫn đi cắm câu cua.
Ông ngoại bắt được một con đẻn đem chặt khúc làm mồi cắm câu cua. Đồ nghề đơn giản là những cần câu bằng nhánh trúc và sợi dây nhựa mảnh dài khoảng một mét rưỡi, không dùng lưỡi câu như câu cá mà chỉ cần một cọng kẽm để cột chặt khúc mồi là xong. Hai chị em tôi theo ngoại ra vuông tôm cắm cần trúc dọc mé nước cách nhau khoảng 2m.
Vừa cắm hết cần trúc quay trở lại là đã thấy sợi dây bị kéo căng đến cong cần trúc, ông ngoại một tay gỡ cần kéo nhẹ dìu con mồi vào gần tầm tay với, tay kia cầm cái vợt đan lỗ to khoảng 3cm vuông quanh cái khung sắt tròn, chuẩn bị vớt con cua.
Sợi dây kéo lên đến mặt nước mang theo một anh cua phèn to khoảng bàn tay đang ôm chặt khúc mồi, cái vợt vớt thật nhanh trước khi con cua buông mồi, nếu chậm là xổng mất.
Ông ngoại lấy cọng dây chuối khô chuẩn bị sẵn để trói con cua, ngoại dạy giữ chặt hai bên hông cái mai, đè lên hai cái ngoe bơi lấy thế trói hai cái càng trước rồi vòng qua tám cái ngoe mà cột lại cho chắc.
Buổi chiều gió dưới bến sông thổi lên mát rượi, vạt dừa nước reo xào xạc ôm quày trái tròn như cái bông to màu nâu.
Đang mơ màng thì ô kìa cần trúc lại cong, sợi dây kéo căng ra xa giật giật, tôi xin ông ngoại cho vớt thử, rón rén nín thở kéo nhẹ nhưng con cua khôn quá, nó vội buông mồi xổng mất.
Thấy ông ngoại vớt liên tục, cứ ngỡ dễ lắm hóa ra thật khó. Nhỏ Minh Anh còn cười giễu cợt làm tôi thấy quê quê.
Vớt được khoảng chục con cua cũng vừa hết mồi, ba ông cháu về nhà. Má phụ bà ngoại làm cua ram me nửa phần, hấp nước dừa tươi nửa phần.
Cả nhà dọn ra sân sau trên cái giường tre cạnh hàng so đũa cho mát, ông ngoại dùng rơm kết thành con cúi đốt và quơ quơ khói xua muỗi.
Buổi cơm chiều vừa vui vừa ấm áp quá đỗi, những con cua đỏ au, chắc cứng thịt, thơm ngọt vô cùng. Cả nhà vừa ăn vừa nhắc chuyện ngày xưa của má và mấy dì, thì ra ngày xưa má là tay cắm câu cua hạng giỏi, má cười mà mắt ngân ngấn nước: “Bỏ lâu quá giờ hết giỏi rồi”.
Mấy ngày nghỉ phép của ba má qua nhanh, ngày mai gia đình tôi lại trở về thành phố rồi, ông ngoại lui cui ngoài vuông tôm cắm câu cua để gửi lên cho mấy dì tôi, trong bếp bà ngoại thơm nức nào cá kèo kho nước mắm rươi, tép rang me non...
Ngoại sắp cẩn thận vào hộp cho từng dì. Không gì quý bằng quà quê, những món quà kết tinh từ tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.
Phía sau cốp xe đầy những quà quê: các loại rau củ ngoại trồng, trái cây có cả quày dừa nước, tôm, cua, cá, mắm... Thế mà ngoại lăng xăng tìm còn gì để gửi thêm không?
Xe ô tô phải đậu ngoài đầu đường, cả nhà phải xách hai lượt đồ ra xe. Hôm nay tôi với Minh Anh đã tự vịn và đi qua cầu cây được rồi. Ôm hôn ông bà ngoại trước khi lên xe tôi nghe tim mình nghèn nghẹn, xe lăn bánh và bóng ông bà ngoại nhỏ dần đến mất hút.
Má nói với ba rằng thấy ngoại già, sức khỏe kém nên má muốn đưa ngoại về thành phố ở gần để tiện chăm sóc nhưng ngoại không muốn rời xa quê, nơi chứa đầy kỷ niệm yêu thương. Tôi nhìn sang thấy má khóc, nước mắt tôi cũng ướt trên má tự bao giờ...
NGUYỄN LÊ ÁI NGỌC