về quê nghe lúa reo vụ mùa no đủ con đê chào
về quê
nghe lúa reo vụ mùa no đủ
con đê chào
gọi gió
mời nắng sum vầy
chị hai cười chạm ngược xuôi
mải miết em qua
quà trao tay mẹ nhận e ngại
câu trách yêu vọng rách chiều này
cậu Ba, dì Sáu sang thăm
đi ngõ sau cất tiếng hỏi: “Thằng Út đâu rồi?”
thương đứt ruột nghĩa láng giềng…
bắt con cá dưới mương
hái trái mướp trên giàn
bữa cơm quê căng bụng
chị Hai trêu: “Út ăn mạnh à nghen!”
về quê
phơi mình
nắng xứ sở thổi vào da thịt
ra thành phố chắc niềm tin
bẻ âu lo
đứng thẳng
có quê bá vai thơm ngọt hương nhà.
HÀ AN