Ngày cuối tuần, khắp các nẻo đường trẻ nhỏ được ba mẹ đưa đi chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Các cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng đồ chơi, gấu bông trở nên đắt khách hơn bình thường. Các công viên cũng đông nghẹt người đi lại, trẻ con hớn hở đùa vui chạy nhảy. Những người bán hàng rong cũng được bữa đắt hàng.
(VLO) Ngày cuối tuần, khắp các nẻo đường trẻ nhỏ được ba mẹ đưa đi chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Các cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng đồ chơi, gấu bông trở nên đắt khách hơn bình thường. Các công viên cũng đông nghẹt người đi lại, trẻ con hớn hở đùa vui chạy nhảy. Những người bán hàng rong cũng được bữa đắt hàng. Xe bánh tráng trộn của chị Thắm cũng xôm lây. Từ 8 giờ sáng, chị đã đạp xe ra công viên để dọn hàng.
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long) |
“Chị Thắm đã mua quà cho hai đứa nhỏ chưa?”- Chị Tú bán trái cây lắc bên cạnh nhân lúc vắng khách hỏi thăm.
Bán hàng rong ở công viên cũng gần 1 năm ngồi cạnh nhau nên hai chị cũng thường tâm sự về chuyện gia đình, chuyện buồn vui với nhau.
Chị Tú lập gia đình chưa tròn năm, chưa có con. Chồng chị Tú làm bảo vệ ở quán cà phê, còn chị bán trái cây kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống cũng không quá khó khăn với người từ quê lên phố như chị Tú.
Ngược lại, hoàn cảnh của chị Thắm thì khó khăn hơn. Chồng chị mất vì tai nạn lao động ở công trường. Từ số tiền được hỗ trợ, một phần chị lo mai táng cho anh, số còn lại chị để dành lo cho hai con ăn học và chi tiêu trong cuộc sống.
Một mình chị phải gồng gánh giữa chốn thị thành phồn hoa để nuôi hai con nhỏ là chuyện không dễ gì đối với người phụ nữ đã U.50.
Chị bán hàng rong đã hơn chục năm, từ lúc chị lấy anh rồi cùng anh lên thị thành mưu sinh. Từ ngày chồng mất, một ngày của chị luôn tất bật với xe bánh tráng trộn ở công viên này.
Chị rời xóm trọ từ sáng sớm, đưa các con đến trường học rồi chị quay về nhà chuẩn bị nguyên liệu để ra công viên ngồi bán.
Chị Thắm ngước nhìn chị Tú cười hiền, giọng rầu rầu.
“Chưa có mua cái gì hết em à”.
Chị Tú biết chị Thắm chi tiêu rất tiết kiệm và luôn lo xa. Chị ấy cũng thường khuyên chị Tú phải tiết kiệm, ở nơi đất khách quê người không họ hàng thân thích. Lỡ mai bệnh hoạn đến bất chợt trong nhà không có chút tiền thì biết vay mượn ai, không có tiền uống thuốc nằm vật vã ra đó thì khổ lắm.
Lúc tụi nhỏ đi học chị ấy sống tiết kiệm phần vì còn phải lo cho tụi nhỏ tiền ăn học mỗi ngày. Hè rồi thì cũng dư dả phần tiền học mỗi ngày chứ. Mua món quà nhỏ chắc cũng không kể là nhiều tiền đâu mà. Chị Tú suy nghĩ đơn giản vậy nên cũng tò mò hỏi chị Thắm.
“Ủa sao vậy chị? Nghỉ hè tụi nhỏ đâu có đi học?”
“Thằng Nghĩa sắp vào lớp 6, tiền học phí, sách vở cũng nhiều. Con Hạnh năm nay cũng vào lớp 1. Năm học mới nhiều cái phải lo chi tiêu lắm”.
Chị Thắm thở dài kể một mạch những việc cần chi tiền cho năm học mới, từ quần áo, giày dép, sách vở, tiền học, tiền trường đủ thứ phải lo. Chị không phải không muốn làm con vui vẻ nhưng thật sự chị không muốn phung phí tiền vào những món đồ chơi kia.
Đồ chơi trẻ con rẻ gì cũng phải vài chục ngàn, mà vài chục ngàn đó là được một bữa cơm với cá cho ba mẹ con rồi.
Chị Tú cũng thở dài theo, chị chưa có con đi học nên không biết phải có nhiều thứ phải lo như thế. Chị và chồng vẫn đang cố gắng sống tiết kiệm để hy vọng đến lúc có con thì đủ tiền chăm lo cho con.
Nội ngoại hai bên ở quê điều nghèo cho nên sợ cũng chẳng thể giúp gì nhiều nếu hai vợ chồng thiếu thốn.
Hai chị đang trò chuyện thì có hai mẹ con bé trai đi đến. Bé trai có gương mặt bầu bĩnh và có vẻ rất hoạt bát. Vì từ lúc đến chỗ hai chị mua bánh tráng trộn và xoài lắc, cậu bé cứ luôn miệng vòi vĩnh mẹ.
“Chút nữa mẹ mua cho con chiếc máy bay điều khiển nhen, con thích máy bay điều khiển bay được lên cao ơi là cao”.
“Nhưng ở nhà con có mấy chiếc rồi mà, có chiếc con còn để trong hộp chưa mở ra chơi lần nào nữa kìa”.
“Con không biết, mẹ phải mua cho con, không là con nằm ở đây luôn”.
Đứa bé trai vừa nói vừa ngồi bẹp xuống đất. Hai chân duỗi thẳng, gót chân liên tục chà dưới nền gạch vỉa hè của công viên. Nước mắt ngắn dài lăn trên đôi gò má.
Người mẹ lúng túng liếc nhìn chị Tú và chị Thắm vẫn đang dõi mắt nhìn hai mẹ con. Có lẽ người mẹ cũng ngại ngùng với phản ứng của con trai.
Chị Tú liếc nhìn chị Thắm rồi nghĩ rằng bé trai kia chắc chắn sẽ bị mẹ tét mông đến sưng đỏ vì tội ăn vạ. Vậy mà không có một tiếng quát hay cái đánh nào xảy ra. Người mẹ ngồi chồm hổm bên con trai rồi thủ thỉ dỗ dành.
“Ngoan đứng lên, mẹ đưa con đi mua nè”.
Cậu bé lập tức nín khóc, đưa tay lau nhanh vệt nước mắt trên mắt rồi cười vui vẻ đứng dậy.
Sau khi hai mẹ con kia đi rồi chị Tú buông lời than vãn. Chị bảo nghe thằng nhóc kia nói mà cảm thấy con mình thua thiệt quá, đứa thì đồ chơi chơi chưa hết, thì đã được mua thêm nữa.
Đứa thì ước có một món đồ chơi nhỏ thôi cũng khó. Mẹ phải tính đến thiệt hơn và lợi ích. Chị Thắm biết chị Tú đang ám chỉ điều gì nhưng chị chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
Càng về chiều tối công viên mỗi lúc đông người lên dần. Lúc trưa chị Thắm có chạy về nhà để nấu cơm chiều sẵn cho hai đứa nhỏ rồi chị mới vòng ra công viên bán tiếp.
Ngày cuối tuần, người ta đi chơi nhiều hơn bình thường nên chắc chắn sẽ bán chạy. Chị lấy thêm nhiều nguyên liệu rồi quay lại công viên bán đến chiều tối. Hôm nay chị Tú đã bán hết hàng sớm hơn và đã được chồng đến đón về.
Còn mỗi mình chị Thắm ngồi trơ trọi một góc và được quay quanh bởi khách hàng. Chị đang bán thì có giọng nói non nớt quen thuộc vang lên bên tai chị.
“Mẹ ơi! Để anh em con bán phụ cho mẹ nha”.
Chị Thắm ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghĩa và Hạnh xuất hiện nhưng vì đang đông khách nên chị cũng không có thời gian hỏi chuyện hai đứa nhỏ. Nghĩa và Hạnh rất hiểu chuyện.
Nghĩa chạy đến cạnh túi tiền của mẹ rồi phụ mẹ tính tiền, lấy tiền cũng như trả tiền thừa lại cho khách. Nhỏ Hạnh chạy phía bên kia của mẹ, phụ mẹ mở túi nilon ra sẵn để mẹ sau khi trộn bánh tráng thì bỏ vào. Mỗi đứa một việc rất thạo nghề.
Ai đến mua bánh tráng của chị Thắm điều khen ngợi hai đứa nhỏ nhà chị. Có khách ruột, từng gặp hai đứa nhỏ trước đây còn cho quà bánh.
Những lúc vậy, hai đứa nhỏ của chị đều dõi mắt nhìn chị xin phép. Chị Thắm không gật đầu là không đứa nào dám nhận dù chỉ là một que kẹo mút nhỏ.
Lúc khách giãn ra một chút, Nghĩa và Hạnh ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn các bạn nhỏ khác đang được cha mẹ dẫn đi chơi công viên.
Nào là ô tô điều khiển, máy bay điều khiển bay cao cao, Nghĩa nhìn mà thích mê. Còn Hạnh lại sáng mắt với mấy quả bong bóng bay đủ hình dạng, nhỏ nhìn mà không rời mắt đi được. Chị Thắm dõi mắt nhìn theo hai con mà trong lòng nặng trĩu…
“Nghĩa, con chạy xe về nhà trước đi con. Chờ đã lúc qua bên kia đường thì phải làm sao?”
“Dạ, là xuống dắt xe đi bộ qua, nhờ người lớn ở đó giúp đỡ”.
“Ừ, nhớ đó. Chạy xe cẩn thận nhen con”.
Nghĩa lên xe một mình chạy về trước, còn Hạnh ở lại về cùng với chị Thắm. Sau khi hai mẹ con dọn dẹp thì cũng ra về. Lúc đang chờ đèn đỏ, Hạnh chớp mắt nhìn trân trân cô bé đang cầm bóng bay hình con mèo màu hồng đáng yêu. Bất chợt cô bé tụt xuống xe rồi chạy đến chỗ đứa bé gái.
Chị Thắm bàng hoàng khi thấy Hạnh như một cơn gió lao đến chỗ đứa bé gái chừng 4 tuổi đang đi ra giữa đường, có vẻ đứa bé gái làm rơi bong bóng bay nên bé đang đuổi theo.
Chị Thắm hét lên khi thấy đèn tín hiệu chuyển sang xanh.
“Hạnh ơi! Trở vào đi con ơi!”
***
Chị Thắm ôm lấy con mà nước mắt lưng tròng. Chị thầm cảm tạ ông trời đã không cướp đi đứa con gái ngoan của chị. Rồi liên tục cảm ơn người thanh niên trước mặt, nếu không nhờ cậu kịp thời chạy đến vừa bế đứa bé gái nhỏ, vừa nắm tay kéo Hạnh vào thì chỉ sợ rằng cả hai đứa trẻ đã gặp chuyện chẳng lành.
“Mẹ ơi! Con xin lỗi!”
“Con không sao là tốt rồi, mình về nhà thôi con. Về nhà mẹ nấu chè đậu xanh thưởng cho lòng dũng cảm của con hôm nay được không?”
“Mẹ mua bong bóng bay thưởng cho con được không mẹ?”
“Để lần sau nha con? Hôm nay mình ăn chè trước nhé”.
Hạnh ngoan ngoãn gật đầu rồi vòng tay ôm lấy mẹ, trên chiếc xe đạp hai mẹ con chị Thắm hòa vào dòng xe đông đúc.
***
Khi ba mẹ con chị Thắm đang quay quần cùng ăn chè đậu xanh thì lúc này có người đến nhà. Có đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng tìm mẹ con chị. Họ là cha mẹ của bé gái mà Hạnh đã lao ra đường cứu, đến để cảm ơn Hạnh và chị.
“Tôi rất ngưỡng mộ cách dạy con của chị. Đứa nào cũng ngoan. Chị cho hai bé nhận số đồ chơi này nhé”.
Người phụ nữ nài nỉ chị Thắm nhận quà cho tụi nhỏ. Ban đầu chị không nhận nhưng hai vợ chồng kia kiên trì quá nên chị cũng đành đổi ý.
Lúc khách đã ra về, Hạnh và Nghĩa xin phép mẹ để khui gói quà. Bên trong có nhiều quà bánh và đồ chơi, có cả một chiếc xe ô tô điều khiển và quan trọng có cả bóng bay. Hạnh cầm bóng bay trong tay mà cười tít mắt, ngập tràn hạnh phúc.
Nhìn hai con vỡ òa với những món đồ chơi mà chúng chưa từng được cầm nắm bao giờ, chị Thắm cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ. Chị tạm cất những chén chè mà tụi nhỏ chỉ ăn mới được một nửa, vì chị biết rằng tụi nhỏ chưa muốn ăn chè vào lúc này…
TUYẾT LUÔN VÕ