Chỉ còn mảnh đất nhỏ bên đường Minh Khai mở rộng trong khu điện đài Bạch Mai, 128C Đại La là địa chứng lịch sử. Địa chỉ đỏ này nếu không có tấm bia tưởng niệm thì liệu còn nhớ ghi lịch sử của hôm qua, cho hôm nay và mãi mãi về sau?
Chỉ còn mảnh đất nhỏ bên đường Minh Khai mở rộng trong khu điện đài Bạch Mai, 128C Đại La là địa chứng lịch sử. Địa chỉ đỏ này nếu không có tấm bia tưởng niệm thì liệu còn nhớ ghi lịch sử của hôm qua, cho hôm nay và mãi mãi về sau?
Đêm 22 rạng sáng 23/9/1945, dựa vào thế lực quân đội Anh được Đồng minh phân công vào tước khí giới quân đội Nhật ở miền Nam và trên 5000 lính Nhật, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược nước ta một lần nữa.
Sáng 23/9, Xứ ủy và Ủy ban hành chính Nam Bộ họp hội nghị tại đường Cây Mai, Chợ Lớn. Đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt thường vụ Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh tham dự. Lúc này không khí Sài Gòn căng thẳng đến cực độ.
Công nhân, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang kiên quyết đòi đánh. Nhân dân toàn thành phố nín thở chờ mệnh lệnh chiến đấu.
Trạm Bạch Mai trước năm 1945 nhìn từ phố Đại La. Nguồn: Bưu ảnh Đông dương thuộc Pháp (Tạp chí Kiến trúc) |
Nhờ ở cùng khu nhà với Trung tâm thụ tín Trung ương (BCR) nên ông Trần Lâm, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam biết được bức điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban hành chính Nam Bộ Phạm Văn Bạch gửi Chính phủ báo cáo nhanh sự kiện quân đội Pháp núp sau lưng quân Anh tấn công Sài Gòn và xin chỉ thị của Chính phủ, của Hồ Chủ tịch.
Ông Trần Lâm kể lại: “Lúc nhận được điện khoảng 8h30 tối, sắp kết thúc toàn bộ chương trình phát thanh trong ngày, tôi liền viết thư cho anh Hoàng Hữu Nam, Chánh văn phòng Chính phủ, đồng thời là trợ lý của Bác Hồ, gửi kèm bức điện thượng khẩn của BCR.
Tôi báo tin cho anh Hoàng Hữu Nam biết là Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ kéo dài để giữ thính giả cho đến khi nào nhận được chỉ thị của Chính phủ trong đêm, dù khuya đến mấy.
Gửi thư đi rồi tôi lo quá, ruột gan nóng cồn cào. Không biết đến bao giờ mới nhận được chỉ thị của Chính phủ. Suốt trong thời gian ấy đọc cái gì để giữ được thính giả bên máy thu thanh?
Trong phòng thu lúc ấy có tôi, chị Ngân, anh Nhất, anh Xuyến và anh Lân công nhân truyền âm. Sau khi hội ý chớp nhoáng anh Xuyến cấp tốc về lấy cuốn "Lên án chủ nghĩa thực dân" của Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp ở tủ sách của Bộ Tuyên truyền.
Tôi và anh Xuyến gỡ từng tờ, xem lướt qua một lượt rồi thay nhau ngồi trước micrô trực tiếp dịch ra tiếng Việt và đọc thẳng lên sóng.
Trong khi người này dịch đọc thì người kia chuẩn bị trang tiếp, cứ thế chúng tôi thay nhau dịch, đọc hết cuốn sách.
Xen kẽ, anh Nhất viết nhanh những bài bình luận kể tội thực dân và cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước của nhân dân ta, đặc biệt là đồng bào Nam Bộ. Trong khi chị Ngân, anh Nhất thay nhau đọc bình luận, tôi và anh Xuyến tranh thủ nghỉ lấy hơi.
Thời gian chậm chạp trôi, tài liệu cạn dần, tôi nghĩ ngay đến một số đĩa hát ít ỏi trong studio, nhưng xem ra toàn là bài hát bằng tiếng Tây và hát ả đào (ca trù) không thể dùng trong chương trình đặc biệt như thế này. Cứ mươi, mười lăm phút chúng tôi nhắc lại câu: “Đề nghị đồng bào đừng rời máy thu thanh, đêm nay sẽ có tin đặc biệt quan trọng thông báo trên đài”.
Chúng tôi nghe chăm chú, ông Trần Lâm cũng nghỉ lấy hơi, gian phòng như lắng đọng vào hồi tưởng. Ông Trần Lâm kể lại, sau này mới biết, nhận được điện hỏa tốc của Chủ tịch Ủy ban hành chính Nam Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường vụ Trung ương Đảng họp khẩn cấp ở Bắc Bộ phủ nhất trí cao với quyết tâm của Xứ ủy và Ủy ban hành chính Nam Bộ.
Hội nghị hạ quyết tâm tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược để bảo vệ nền độc lập tự do vừa giành được và kêu gọi nhân dân cả nước chi viện sức người, sức của cho Nam Bộ. Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập những đơn vị Nam tiến.
Ông Trần Lâm kể tiếp: “Khoảng 1h sáng 24/9 giao thông hỏa tốc của Phủ Chủ tịch đem đến Đài bức điện ngắn của Chính phủ chỉ thị cho Ủy ban hành chính Nam Bộ, kêu gọi đồng bào Nam Bộ nhất tề đứng dậy kháng chiến. Chị Dương Thị Ngân và anh Nguyễn Văn Nhất đọc đi đọc lại chỉ thị lịch sử này nhiều lần trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam”.
Ông Lâm khẳng định, đây thực sự là một chương trình thời sự đột xuất, chưa từng có, gây xúc động lớn cho đồng bào và chiến sĩ cả nước.
Ông Nguyễn Văn Nhất nhớ lại: “Lúc ấy chúng tôi ở trong phòng thu nên không biết không khí Hà Nội như thế nào. Anh em bảo vệ khu vực Đinh Lễ nói lại là dưới các loa phóng thanh của phòng Thông tin Tràng Tiền đồng bào tụ họp rất đông, chăm chú, hồi hộp lắng nghe.
Ông Trần Văn Hà phụ trách phòng thông tin cho biết là dưới các ban công có loa phóng thanh nhân dân trật tự nghe thông báo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhiều gia đình khá giả có máy thu thanh nhỏ đều đặt ở cửa sổ để nhiều người cùng nghe.
Ngay đêm hôm đó, tin tức từ các địa phương điện về cho biết là nhiều nơi, chiến sĩ và đồng bào chăm chú theo dõi buổi phát thanh đột xuất của đài truyền đi chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng và Chính phủ lệnh cho Xứ ủy và Ủy ban hành chính Nam Bộ tiến hành kháng chiến”.
Đến trưa 26/9, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được văn bản thư của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào Nam Bộ:
“Hỡi đồng bào Nam Bộ! Nước ta vừa tranh quyền độc lập, thì đã gặp nạn ngoại xâm. Khi còn chiến tranh với Nhật, thì thực dân Pháp hoặc đầu hàng hoặc chạy trốn. Nay vừa hết chiến tranh thì bọn thực dân Pháp hoặc bí mật hoặc công khai mò lại. Trong bốn năm, họ đã bán nước ta hai lần. Nay họ muốn thống trị dân ta lần nữa.
Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt của nhà đại cách mạng Pháp: “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”.
Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sỹ và nhân dân đang hy sinh đấu tranh để giữ vững nền độc lập của nước nhà.
Tôi chắc và tất cả đồng bào đều chắc rằng những người và những dân tộc yêu chuộng bình đẳng, tự do trên thế giới đều đồng tình với chúng ta.
Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân.
Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng.
Tôi chỉ muốn dặn đồng bào Nam Bộ một lời: Đối với những người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cẩn thận, nhưng phải đối đãi với họ cho khoan hồng.
Phải làm cho thế giới, trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng: chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
Nước Nam độc lập muôn năm.
Đồng bào Nam Bộ muôn năm”.
Bức thư ngắn gọn, súc tích, đầy tâm huyết của Bác Hồ được phát đi phát lại nhiều lần cùng với tin tức, bình luận cổ vũ đồng bào, chiến sỹ Nam Bộ kháng chiến.
Mệnh lệnh Nam Bộ kháng chiến cùng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch được Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi từ Điện đài Bạch Mai.
Ông Trần Lâm sôi nổi kể lại: “Không khí chính trị và không khí làm việc lúc ấy như hòa làm một, nó cứ bừng bừng, cứ rạo rực, dùng từ thế nào cho trúng nhỉ?
À phải rồi, phải nói là khí thế, đi đứng cũng khí thế, nói năng cũng khí thế, làm việc cũng khí thế, bài vở lại càng khí thế. Ngôn từ bình luận khí thế thì phải kể đến anh Nhất là nhất, thế A mà!”
Với khí thế bừng bừng của cách mạng tháng Tám, với lòng căm thù giặc cao độ, với triệu triệu con tim hướng về đồng bào Nam Bộ, đồng bào miền Bắc coi việc chi viện cho tiền tuyến miền Nam là tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng.
Những ngày này, đài tập trung bài vở cổ vũ mạnh mẽ phong trào thanh niên miền Bắc nô nức vào chi viện cho miền Nam, gọi là “phong trào Nam tiến”.
Tôi hỏi nhỏ: “Đài mình có ai Nam tiến không ạ?” Ông Trần Lâm nói to: “Có chứ! Lúc ấy Đài mình, người rất ít, nhất là phóng viên, biên tập lại càng hiếm, nhưng đài cũng cử hai phóng viên xông xáo nhất, giỏi nhất là anh Hoàng Tuấn và anh Nguyễn Văn Nhất tham gia phong trào Nam tiến để viết tin, phóng sự tại chỗ chuyển về kịp phát sóng”.
Ngôi biệt thự 128C Đại La (Hà Nội) được xây dựng từ năm 1912 - nơi phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ vào ngày 7/9/1945. Sở dĩ căn biệt thự bị phá bỏ để phục vụ dự án đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở |
78 năm rồi với ngần ấy mùa thu lá rụng, những người trong cuộc phát sóng của Đài phát thanh Quốc gia, những người làm nên lịch sử và cũng là nhân chứng lịch sử không còn nữa.
Chỉ còn mảnh đất nhỏ bên đường Minh Khai mở rộng trong khu điện đài Bạch Mai, 128C Đại La là địa chứng lịch sử. Địa chỉ đỏ này nếu không có tấm bia tưởng niệm thì liệu còn nhớ ghi lịch sử của hôm qua, cho hôm nay và mãi mãi về sau?
Theo Nhà báo Vĩnh Trà/VOV