Mấy ngày nay rẫy hẹ xả nước vét sâu cải tạo lại các mương tưới. Bởi hẹ được trồng hạn chế tối đa thuốc BVTV, nên những cọng hẹ vừa nhổ lên rửa qua vài lượt nước là có thể ăn sống ngon lành, thậm chí để trong tủ lạnh chục ngày chúng vẫn tươi xanh.
Những đứa trẻ còn có niềm vui trên những cánh đồng. |
(VLO) Mấy ngày nay rẫy hẹ xả nước vét sâu cải tạo lại các mương tưới. Bởi hẹ được trồng hạn chế tối đa thuốc BVTV, nên những cọng hẹ vừa nhổ lên rửa qua vài lượt nước là có thể ăn sống ngon lành, thậm chí để trong tủ lạnh chục ngày chúng vẫn tươi xanh.
Nước chưa cạn đáy đã thấy cá chạy dợn nước, cua bò lổm ngổm bắt ham. Hình ảnh này khó mà thấy được trên đồng ngày nay, bởi mọi thứ cá, cua đều bị tận diệt sạch sẽ.
Chút xíu đã đầy thau cá rô phi, còn mỗi khi bắt được con cá lóc thì mừng húm, cua thì tầm 5-6kg. Thấy cá nhiều, Ba Gu (11 tuổi) với em gái của nó cũng chạy ven ven theo mé… hốt cá bằng những cái rổ tre.
Kiểu này, chắc chắn hứa hẹn bữa chiều tối thịnh soạn món ngon đặc sản đây. Người đòi cá lóc nướng trui, người đòi giã cua nấu lẩu riêu cua… nói chung toàn “mồi bén”.
Không khỏi bồi hồi nhớ về những mùa hè và những cánh đồng no gió tuổi thơ…
Mùa hè, chiều cánh đồng mở ra mênh mông lồng lộng gió và những cơn mưa bất chợt. Những đứa trẻ có rất nhiều lý do trốn má, trốn bà để suốt ngày long nhong dầm mưa, dang nắng ngoài đồng, rong chơi cùng những niềm vui bất tận.
Những đứa mới trọng trọng tuổi vậy ra đồng chơi, nhưng khi về vẫn mang theo những chiếc giỏ đầy cá, những chiếc thùng thiếc đầy cua, có đứa buộc ngang lưng quần một xâu chuột đồng mập ú và đủ thứ, vì hễ ra đồng là có thức ăn mang về.
Những đứa trẻ tận hưởng trọn vẹn những mùa hè, với những trò bắt cá bắt cua ngoài đồng, lấm lem bùn đất, chẳng biết học thêm là gì.
Mấy đứa tầm 9-10 tuổi là bắt cua thiện nghệ rồi. Đơn giản nhất là đi thụt hang cua dọc theo mé kinh. Mấy anh gan thì thụt bằng tay, cua càng kình nó kẹp bấy tay cũng chẳng hề hấn gì, thường phải đem theo cây móc bằng kẽm to mài đầu nhọn nhẹ nhàng móc từng con ra khỏi hang.
Đi một đoạn kinh là muốn đầy thùng thiếc rồi, ăn ngả nào cho hết, riết rồi chủ yếu bẻ mấy càng bự rồi thả cua đi. Lâu lâu hên thụt hang cua vẫn bắt được những con cá lóc bự.
Thường hễ ra đồng là chết sống gì mấy con chó cũng chạy theo, cứ lội theo mé thụt hang cua, thì chúng chạy xộc xộc trên bờ, quần mấy đám dế, bụi cỏ, mấy con chuột đố thoát khỏi chúng, cho nên đi một buổi chơi chơi vậy mà đủ thứ món ăn, mà bây giờ phải gọi là đặc sản…
Miên man chuyện… hồi đó, anh Năm Oanh hối: “Làm miếng mồi cho nóng”, rồi tự mình làm 1 ly rượu thuốc ngon lành.
Không phải là nhậu, sau một ngày làm đồng vất vả có vài ly rượu thuốc cho… lưu thông máu huyết, bồi dưỡng mấy món cá đồng, cua đồng cho nó khỏe người.
Nồi lẩu đầy riêu cua… thứ thiệt (không như mấy tô bún riêu mà hổng có cua), thả mấy khoanh giò heo lấy nước ngọt, chủ yếu là mấy con cá lóc đồng, có con ôm trứng bụng no tròn, ú nu.
Gói ghém nồi lẩu thì cũng toàn đồ đồng… sạch à, nào là rau muống hái dưới mương, bắp chuối bẻ trong vườn đập giập, hẹ rẫy nhà mình yên tâm mà ăn.
Anh Ba Hay thò đũa gắp nguyên đùm ruột cá kèm theo cặp trứng vàng nghính, nhẹ nhàng để vào chén anh Năm Oanh, giọng vừa cà khía mà vừa thiệt: “Kính anh, nhớ 3 ly hén”. Năm Oanh giẫy nẩy nhưng cuối cùng cũng phải theo cái tinh thần: “Kính lão đắc thọ”.
Càng về khuya tiệc càng sâu lắng những câu chuyện hồi đó, bây giờ. Những con người luống tuổi gắn bó cả đời với ruộng đồng trải qua nhiều đổi thay, biến chuyển.
Nhưng thấy vui không phải chuyện ăn, mà vui vì mình làm có mấy công hẹ theo kiểu xưa, mà đồ đồng thấy bắt ham. Lại ước gì cả cánh đồng mình cùng làm rẫy sạch, thì chẳng mấy hồi cá, cua sẽ nhiều lại như xưa.
Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin