Nhìn anh ta cặm cụi rờ nắn tỉ mỉ, nhẹ nhàng vuốt ve từng ly từng tí cái gốc cây "cổ thụ" già nua "tật nguyền" bị ém chặt vào trong cái chậu to nhưng vẫn chật chội ấy với tất cả sự trịnh trọng chu đáo không thua gì bác sĩ thẩm mỹ viện chăm sóc cho người khách muốn làm đẹp; tôi buông hơi thở phào thật mạnh cắt dừng công việc của anh ta:
(VLO) Nhìn anh ta cặm cụi rờ nắn tỉ mỉ, nhẹ nhàng vuốt ve từng ly từng tí cái gốc cây “cổ thụ” già nua “tật nguyền” bị ém chặt vào trong cái chậu to nhưng vẫn chật chội ấy với tất cả sự trịnh trọng chu đáo không thua gì bác sĩ thẩm mỹ viện chăm sóc cho người khách muốn làm đẹp; tôi buông hơi thở phào thật mạnh cắt dừng công việc của anh ta:
- “Quả là kỳ công khó tả hết bằng lời để tô điểm một kiệt tác, tui bái phục anh đó”!
Nhưng anh ta vẫn không ngừng tay, không ngước lên xem ai bình phẩm, chỉ cười nhẹ:
- Có gì đâu, tại mình thích thôi!
- Thôi, dừng tay uống cà phê một chút đi! Tôi nhìn anh mà tui phát mỏi lưng giùm anh rồi! Anh không thấy ê mình sao? Anh hay thiệt!
Anh ta phủi tay miễn cưỡng đứng dậy nhưng không rời mắt khỏi tác phẩm, đến khi tôi vỗ mạnh vào vai, anh ta mới giật mình quay lại:
- Ủa! Trời! Lâu gặp anh quá! Bây giờ ở đâu?
- Ở đây chớ ở đâu, trước mặt anh nè!
Anh ta cười khì:
- Bồ cũng vậy thôi, không có gì thay đổi!
- Chỉ có anh là thay đổi nhiều!
- Ừ! Từ ràng buộc vuột ra được tự do!
Trước ly cà phê đã cạn mà chưa ai nói gì. Rồi bỗng nhiên hai đứa cùng nói một lượt, hai từ cũng giống nhau:
- Ờ mà...!!!
Cả hai ngạc nhiên cùng cười:
- Thôi anh nói trước đi, chắc là anh có tâm sự gì khi tìm đến đây!
Tôi ngần ngại vì mở đầu như thế nào trước một đống chuyện tào lao, hơi khó sắp xếp.
- Anh nghĩ sao khi mình sắp già rồi?
- Già ngắt rồi, sắp gì nữa? Bộ anh quên là anh về hưu rồi sao?
- Hưu ở sở nhưng chưa hưu được ở nhà, tụi nhỏ hơi điêu đứng, mình mới là chỗ cho bọn nó cậy nương. Nhưng khổ nỗi già lúc nào cũng đi đôi với yếu nên lòng càng ngậm ngùi.
- Luật thiên nhiên mà! Anh không thấy sự tương quan giữa bọn mình và loài thảo mộc bách niên hay sao? Theo tôi thì mình nên hiểu rằng đời người cũng có thời khóa biểu cố định! Nhạc sĩ sáng tác bản nhạc “60 năm cuộc đời” thật chí lý! Ví con người như một nông dân chính hiệu:
- 20 năm đầu = vay nợ: Nợ ơn sanh thành của cha mẹ. Nợ ơn giáo dục của thầy cô. Nợ cơm áo của nhân quần xã hội.
- 20 năm kế (20-40) lập vườn tức là gầy dựng sự nghiệp.
- 20 năm cuối: thu hoạch và trả nợ (đền ơn nhân loại).
Từ 60 trở đi, chúng ta trở thành là gương mẫu cao đẹp, phải như thế, để con cháu ngưỡng mộ noi gương, thiên hạ tôn trọng đem lại niềm hãnh diện cho con cháu để đời! Lúc đó chúng ta trở thành là những bonsai vô giá, không phải sao?
- Đúng, đúng! Vì vậy tôi mới tìm anh, nhà tạo dáng bonsai đâu khác gì tâm hồn nhạc sĩ, và cũng đồng là nghệ sĩ kim biện luận gia ơ… a…
- Thôi! Tràn trề rồi! Đừng làm tôi chết ngộp!
- Hôm nay gặp được anh tôi mừng quá, từ ngày trôi dạt tứ phương tôi vẫn nhớ cái điềm tĩnh như một thiền sư của anh coi vậy mà khó bắt chước. Chúng ta tuy không tâm đầu nhưng ý rất hợp, tôi không bắt chước được anh nhưng cũng ráng bắt chước những bonsai của anh để làm người: xanh, sạch, đẹp!
HUỲNH NGỌC ẨN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin