Có lẽ, muốn "thấy" Tết thì nên đi chợ vì nơi đây luôn tràn ngập không khí mua sắm. Tôi thích dạo quanh chợ Vĩnh Long những ngày giáp Tết, trông thấy Tết từ những chuyến xe vận chuyển hàng hóa, cánh đàn ông hì hục dỡ hàng và các chị tíu tít nói cười.
Một góc chợ Tết. |
Có lẽ, muốn “thấy” Tết thì nên đi chợ vì nơi đây luôn tràn ngập không khí mua sắm. Tôi thích dạo quanh chợ Vĩnh Long những ngày giáp Tết, trông thấy Tết từ những chuyến xe vận chuyển hàng hóa, cánh đàn ông hì hục dỡ hàng và các chị tíu tít nói cười.
Có thời gian, tôi sẽ lân la trước quầy thịt cá, lạp xưởng, khô mắm, rau củ muối dưa hay thong thả trước quầy bánh mứt chất đầy mứt gừng, mứt dừa, thèo lèo, hoặc hí húi lựa từng bao lì xì đỏ chót tại một “sạp hàng di động” chỉ xuất hiện vào mùa Tết, và cả lúc chen chân chẳng lọt trong quầy bán quần áo.
Từ rằm tháng Chạp thì những tuyến đường xung quanh chợ cũng được dựng lên “hành lang” hoa xuân: nào là mai, lan, cúc, tứ quý, vạn thọ, mào gà, kế bên có những gian hàng trái cây và trái cây nhựa (y như thiệt) cho mâm ngũ quả “cầu, sung, dừa, đủ, xài”, dưa hấu vàng, dưa hấu đỏ… tiếng rao hàng, trả giá, chòng ghẹo nhau rộn rã vô cùng.
Thích nhất là dãy hàng bán đồ ăn sáng, nay dời về hướng bờ sông nằm sau lưng đường 1 Tháng 5. Khu vực mới rộng rãi, thoáng đãng, những chiếc tủ kính sạch sẽ chất đầy rau ghém, khoanh giò, bún, bì, chè bánh các loại dễ gợi cảm giác… thèm ăn. Vốn dĩ, ngày thường ở đây bán đủ món ăn từ sáng tới chiều, nhưng càng cận Tết thì càng thêm náo nhiệt.
Người trắng đêm ngồi chợ, bốc vác, chở hàng… đều ghé vào quán làm tô hủ tiếu hay bún riêu cho ấm bụng rồi ai ra làm việc nấy. Trong không gian đó, luôn có những câu chuyện không đầu không đuôi, từ thời sự trong nước đến quốc tế, từ chuyện thời tiết bất thường đến mong chờ của người bán hoa kiểng và cả AFF Cup...
Năm nay chợ mai vàng họp sớm, vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng người bán mai lại thấp thỏm nỗi lo mới. Mà thực ra, họ cũng không mấy nao núng, họ điềm tĩnh chấp nhận sự bất thường của thời tiết và cũng chấp nhận nếu không bán được hết số mai đã mang ra.
Bởi lẽ “mai đâu có sụt giá, bán không được năm này thì năm sau, càng lâu thì càng có giá”. Quan trọng là được đi chợ Tết, vừa mua bán kiếm tiền vừa gặp gỡ anh em chí cốt, tranh thủ nghía vài gốc mai “độc lạ” rồi mua về dưỡng để dành năm sau “thể hiện”.
Dù bây giờ đã có siêu thị, cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên Tết, nhưng người ta vẫn muốn chen chân ra chợ để hít thở cái không khí chợ Tết. Đi chợ Tết nhiều khi không hẳn là để mua sắm cái gì mà chỉ đơn thuần là “thưởng ngoạn” sự vội vã, náo nhiệt chỉ có thể tìm thấy ở chợ trong những ngày giáp Tết.
Bài, ảnh: NÓN LÁ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin