Nắng xuyên qua những lớp gỗ cũ, rọi xuống sàn gạch tàu những đốm nhỏ tuyệt diệu như ánh đèn sân khấu. Đôi lúc nắng rọi những mảng to hơn, tạo nên những hình thù lúc ẩn, lúc hiện. Tôi của lúc bấy giờ cứ thích ngắm nắng như thế, tha hồ để trí tưởng tượng bay bổng, tha hồ vẽ vời những ước mơ mông lung của trẻ con.
(VLO) Nắng xuyên qua những lớp gỗ cũ, rọi xuống sàn gạch tàu những đốm nhỏ tuyệt diệu như ánh đèn sân khấu. Đôi lúc nắng rọi những mảng to hơn, tạo nên những hình thù lúc ẩn, lúc hiện. Tôi của lúc bấy giờ cứ thích ngắm nắng như thế, tha hồ để trí tưởng tượng bay bổng, tha hồ vẽ vời những ước mơ mông lung của trẻ con.
Tôi hay đi khắp nhà tìm thứ gì đó để chơi, nhưng lúc nào tôi cũng không tìm thấy thứ gì. Vậy mà lúc nào cũng đi, lúc nào cũng hy vọng mình sẽ tìm được một thứ mà mình chưa rõ hình hài. Tuổi thơ không có sự xuất hiện của điện thoại thông minh cũng là một cái hay.
Thay vì bấm điện thoại, mải mê với những ánh sáng được tạo ra từ các vi mạch điện tử, tôi đi lại trong nhà ngoại. Từ nhiều lần tìm kiếm “thứ gì đó để chơi” trong nhà ấy, tôi dần thu thập được nhiều hình ảnh và âm thanh mà khi lớn rồi, đôi khi tôi lại phải nhớ về.
Tiếng tôn nổ trong những ngày nắng nóng, chốc chốc lại “tách” một âm khô khan và rồi xen lẫn với tiếng lá đang xào xạc, tiếng chim hót gọi nắng.
Một mùi gỗ đặc trưng thoang thoảng trong nhà mà đến giờ tôi vẫn chưa biết làm sao có thể tìm lại được. Đôi khi tôi nghĩ rằng thực ra nhà ngoại chẳng có mùi gì, chỉ là mùi của quá khứ do tâm trí tôi tự tạo ra để nhắc nhớ về một giai đoạn rất lạ.
Lúc ấy tôi không suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, nhưng trong hồn tôi luôn có thứ gì đó thôi thúc kiếm tìm. Kiếm tìm một thứ gì đó mà tôi cũng chẳng biết gọi tên, có thể tôi của những năm hè tiểu học đang kiếm tìm sự trưởng thành.
Để rồi trưởng thành từ lúc nào mà tôi vô tình quên mất những sứ mệnh cao cả do chính ý niệm của mình bộc phát.
Tôi nhớ về căn nhà của ngoại nhiều nhất, nhớ dì Út hay đi làm vào lúc một giờ rưỡi chiều. Tiếng đề xe mà dì Út phải đề khá lâu mới có thể chạy giữa trời đứng nắng, tiếng đóng cánh cửa sắt kèm ánh nhìn của tôi hướng về dì.
Tôi ở nhà cùng ngoại, ngoại hay ra vườn làm cỏ, trồng cây, chặt củi,… tôi thì chẳng làm gì ngoài im lặng và ngắm nhìn ngôi nhà này.
Tôi thích cảm giác đó, một cảm giác rất lạ kỳ mà đến bây giờ vẫn chưa có nơi chốn nào gợi được cho tôi sự đặc biệt như vậy.
Cứ như ngôi nhà ấy là một vùng đất kỳ diệu mà chỉ có tôi của ngày nhỏ mới có thể khẽ đưa những ngón tay nhỏ xíu, rón rén đẩy cánh cửa và bước vào đấy.
Đôi lúc tôi ra vườn, ngắm nhìn cây cối đang vươn mình, nhảy múa trong nắng và gió. Chúng đung đưa qua lại, vẫy những tán cây tán gẫu cùng nhau.
Tôi thì có thể đứng phía dưới hàng giờ chỉ để ngắm nhìn cuộc trò chuyện ấy. Đôi khi tôi lại đứng trên những ụ đất cao và nhìn cả khu vườn cùng ngôi nhà.
Tôi vẫn im lặng, vẫn không chứa đựng cảm xúc, nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận được tình yêu tôi dành cho nơi chốn này.
Bọc theo mảnh đất nhà ngoại là con sông nhỏ, tôi không thích sông chắc có lẽ vì tôi không cảm nhận được linh hồn của nó như ba tôi hay nhắc nhớ những trưa hè “ôm nước vào lòng” trên sông quê nội. Hoặc cũng có thể do nó đang bào mòn mảnh đất của ngoại theo từng năm.
Và mỗi con nước lớn con sông chuyên chở lềnh bềnh túi rác rưởi, xác súc vật bốc mùi từ xóm chợ trôi vào. Nhiều lúc vô thức, tôi ném đá xuống sông, trút giận vào nó, để nó vang lên một âm thanh như bất ngờ.
Để rồi sông nuốt chửng hòn đá, im lặng mà tiếp tục làm công việc chuyển mình như xưa nay nó vẫn làm. Con sông không bao giờ đứng yên, nó luôn không phải là chính bản thân nó của một giây trước, luôn luôn thay đổi… tôi luôn có một nỗi sợ thường trực rằng mình sẽ như nó, sợ rằng mình mải mê chảy theo dòng đời mà quên mất đi quá khứ.
Sau vườn có một cái chuồng heo cũ mà tôi cũng rất thích ngắm nghía mỗi khi chiều xuống. Chỉ là một đống gạch đổ cũ kỹ nhưng nó lại có mùi, mùi của rêu, của thời gian, của mưa đọng, của nắng ươm.
Đôi khi tôn trên đống gạch ấy lại phát ra tiếng “lách tách” khô khan, làm tôi nghĩ rằng không thứ gì là không sống. Chúng sống cả đấy, có hồn cả đấy, và tôi của năm ấy đã cảm nhận được.
Một đứa trẻ 9 tuổi cùng những ngày hè trong căn nhà gỗ của ngoại, nếu có thể quay về thì tôi vẫn luôn sẵn sàng để sống trong những khoảnh khắc đó thêm một lần nữa.
NGUYỄN GIA BẢO KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin