Tản văn

Nhớ Trung thu ngày thơ bé

Cập nhật, 06:05, Thứ Bảy, 10/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Buổi sớm mùa thu nắng rót vàng như những giọt mật ong non sóng sánh ngoài hiên, vừa mới thức giấc đã thấy bố khệ nệ ôm không biết bao nhiêu là tre đã đốn thành từng khúc nhỏ. Đàn con sau vài giây “đứng hình” rồi vỡ òa reo lên sung sướng.

Vậy là trưa nay thôi, tại hiên nhà nhỏ bé thân thuộc sẽ có những chiếc đèn ông sao xinh xắn ra đời. Trung thu bỗng nhiên đến gần hơn bao giờ hết.

Cuộc đời thật tươi đẹp vì có những buổi trưa ngoại lệ như hôm nay. Đàn con không phải ngủ trưa mà được quây quần bên hiên nhà làm đèn ông sao.

Bố bày sẵn những thanh tre, vài con dao nhỏ cho hai chị em thực hành, và cũng không quên nhắc con chạy sang nhà mấy bạn hàng xóm rủ sang làm cùng cho vui. Ban đầu bố sẽ làm một chiếc đèn mẫu, lũ trẻ bắt chước làm theo.

Những thanh tre cứng chẻ bản to hơn dùng để làm khung, giữa các nút giao nhau được bố buộc dây thép mềm nhưng chắc chắn vô cùng. Cuối cùng là lớp áo bên ngoài sẽ được bọc lớp giấy bóng kính xanh đỏ.

Những chiếc đèn ông sao được tạo ra từ những nụ cười và bàn tay nhỏ bé của đám trẻ con tóc râu ngô. Có những chiếc đèn méo mó, năm cánh không đều nhau, lớp giấy ở ngoài thì nhăn nhó nhưng vẫn dễ thương làm sao.

Đứa này nhìn lồng đèn của đứa kia rồi bật cười nắc nẻ. Cuối cùng ai nấy đều hài lòng, không một chút vướng bận âu lo.

Lũ con trai làm đèn ông sao xong lại tìm đến những lon sữa bò đã hết, rửa thật sạch và làm đèn kéo quân. Đám con gái “lãng mạn” hơn thì xâu những hạt bưởi đã phơi khô làm đèn hạt bưởi.

Đêm Trung thu trăng sáng rực, chưa bao giờ trẻ con lại háo hức đến như vậy. Buổi tối, từ rất sớm, đứa nào đứa nấy đã nhanh chân tót ra phía đường làng. Sẽ có một đội rước đèn chính đi từ nhà văn hóa của thôn, tiếng trống thùng thùng vang vọng, giục giã.

Lũ trẻ túa ra và nhập hội vừa cầm đèn vừa hát bài “Chiếc đèn ông sao”. Có năm còn có hẳn đội múa lân hoành tráng.

Hòa trong tiếng trống, tiếng hát là ánh đèn ông sao tỏa ra, rồi đèn hạt bưởi thơm lừng tinh dầu. Tuy không được lung linh bằng đèn ngoài tiệm nhưng đó là cả niềm vui ngọt ngào vùng trời ký ức tuổi thơ.

Ánh trăng theo niềm vui cùng bạn bè tỏa đi trăm ngả và cuối cùng đọng lại trên mâm cỗ tuổi thơ. Nói là “mâm cỗ” cho oách vậy thôi chứ thời đó nhà nghèo, mâm cỗ chẳng có bánh dẻo hay bánh nướng mà chủ yếu là cây trái vườn nhà, mọi người chung tay góp vui.

Đó là những trái thị vàng ươm, trái ổi đào chín nồng, trái na mở mắt ngọt lịm, trái hồng giòn tan và bưởi thì mọng nước. Lũ trẻ vui bên nhau cho đến khi trăng lên tới đỉnh đầu và đêm đã về khuya.

Thoắt cái mà tuổi thơ đã rời xa những đứa trẻ quê ngày ấy. Năm tháng trôi đi, bôn ba khắp chốn thị thành tôi vẫn không thể nào quên được những mùa Trung thu thơ bé.

Tôi thèm được bé lại, một chiều bên hiên nhà làm đèn ông sao, được cùng bạn bè rước đèn và phá cỗ. Một ánh trăng, một mùi hương cũng làm tim tôi khe khẽ, ngân lên từng cảm xúc dịu êm. Và tôi nhận ra rằng chẳng tìm đâu xa chốn bình yên trong lòng bằng những mùa trăng ngọt ngào thơ trẻ…

CAO THƠM