Trẻ con thường hay sợ ma nhưng lại khoái nghe kể chuyện ma. Nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi kỳ trăng tròn, con nít xóm tôi hay xúm xít lại một khoảng sân để nghe người lớn kể chuyện.
Vườn quê. Ảnh: PHƯƠNG NAM |
Trẻ con thường hay sợ ma nhưng lại khoái nghe kể chuyện ma. Nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi kỳ trăng tròn, con nít xóm tôi hay xúm xít lại một khoảng sân để nghe người lớn kể chuyện.
Lửa trại được đốt lên để chống muỗi và chống… sợ ma. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, các chú, các bác hớp vài ngụm trà và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe chuyện ma. Không biết người lớn đã thấy ma bao giờ chưa nhưng nghe họ kể say mê (có chú còn quả quyết là đã nhìn thấy) làm chúng tôi rùng mình, ớn lạnh.
Tốp người ngày một thu hẹp gần đám lửa khi trời dần về khuya. Vì quá sợ nên bọn trẻ chúng tôi thường ngồi sát lại, nắm chặt tay nhau để bớt nổi da gà. Có đứa còn rúc vào nách ba mình để bớt sợ hãi.
Những câu chuyện ma còn mang theo cả vào công việc đồng áng. Sau những giây phút mệt nhọc, người làm nông đến bên bờ ruộng có tán cây tỏa mát để ăn cơm, uống nước và… kể chuyện ma. Câu chuyện được truyền khẩu cho nhau theo kiểu mắt lưới nên đề tài về ma là vô tận.
Thậm chí có người còn cho rằng ngày xưa thiệt xưa, ông cha ta từng tiếp cận cõi âm như đi chợ thường nhật. Hài hước nhất là nhiều chú, bác vì kể quá nhiều chuyện ma nên thường bị trùng lặp, lấy “râu ông nọ cắm càm bà kia”. Dù vậy trẻ con chúng tôi vẫn cứ sợ và vẫn cứ tin.
Tôi nhớ nhất là khi tôi lên 10 tuổi. Đêm rằm Trung thu, khi đang ngồi hồi hộp nghe người lớn kể chuyện ma thì phía đống rơm cao chót vót gần đấy xuất hiện một vài bóng trắng to lớn với đốm lửa huơ qua huơ lại. Hoảng vía, bọn trẻ chạy tán loạn, vứt bỏ những chiếc lồng đèn đẹp đã kỳ công làm lấy.
Nhưng rồi sau đó, khi định thần, chúng tôi nhận ra đây chỉ là trò đùa của mấy anh trong xóm, giả ma hù dọa mọi người. Một trò đùa tai hại. Suýt chút nữa có đứa bị uống đầy bụng nước vì té xuống ao. Cũng có lần, vì quá tinh nghịch mà tôi bị mẹ đánh đòn và dọa đem ra sau hè cho “con ma nó bắt đi”.
Hoảng hồn hoảng vía, tôi vội khoanh tay xin lỗi cả nhà. Con ma huyền bí còn đi vào tranh vẽ và cả giấc mơ của tuổi thơ tôi…
Rồi theo thời gian, chúng tôi trưởng thành. Mỗi đứa một hướng đi. Bỏ lại làng quê nghèo với biết bao kỷ niệm ngọt ngào, êm ái của thời thơ ấu. Dù vậy, mỗi năm có dịp lễ tết, chúng tôi về thăm quê, được gặp lại nhau và cùng hoài niệm về quá khứ.
Trong những buổi họp mặt, bao giờ chúng tôi cũng nhắc về câu chuyện bị “nhát ma” khi trước. Giờ đứa nào cũng lớn tướng nhưng vẫn còn thích nghe kể chuyện ma. Nghe để thỏa mãn máu phiêu lưu, khám phá chứ không phải như thời thơ dại.
Nhưng tiếc thay, nhiều chú bác giờ đã cao tuổi, không còn kể chuyện ma như xưa. Mắt đau đáu buồn khi nghe bọn bạn thông báo về bác Sáu- “vua” kể chuyện ma nổi tiếng một thời, giờ đã ra người thiên cổ. Nhưng có lẽ những câu chuyện ma “hết hồn” vẫn sẽ là kỷ niệm không quên…
ĐẶNG TRUNG THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin