Cặp vạn thọ mừng Xuân

05:02, 13/02/2022

Buổi chiều đầu tháng Chạp, chồng tôi khệ nệ mang về một cặp vạn thọ trông khá bắt mắt, xanh tươi tốt với rất nhiều nụ hoa, đặt nhẹ nhàng trước sân nhà. Như thường lệ, mỗi khi đi ra ngoài về, chồng tôi lại bàn lấy chai cồn khử khuẩn để xịt khuẩn trước khi vào nhà.

 

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG (TP Vĩnh Long)

(VLO) Buổi chiều đầu tháng Chạp, chồng tôi khệ nệ mang về một cặp vạn thọ trông khá bắt mắt, xanh tươi tốt với rất nhiều nụ hoa, đặt nhẹ nhàng trước sân nhà. Như thường lệ, mỗi khi đi ra ngoài về, chồng tôi lại bàn lấy chai cồn khử khuẩn để xịt khuẩn trước khi vào nhà.

Nhưng hôm nay, sau khi xịt khuẩn xong, anh ấy lại xịt vào gốc và xung quanh lá, hoa của cặp vạn thọ. Tôi vọt miệng nói: “Anh cứ để ngoài sân hanh gió, rồi vi rút cũng chết chứ gì, sao mà xịt tùm lum cho tốn kém”.

Chồng tôi chậm rãi nói: “Thôi xịt cho chắc, cặp vạn thọ này là của nhà chú Bình tặng vợ chồng mình đấy”. Nghe nói chú Bình, tôi giật bắn người: “Chú Bình nào, chú Bình F0 hả?”.

Chồng tôi cười nói: “Ừ, anh mới vừa mang thực phẩm của xã gởi cho vợ chồng chú ấy. Chú ấy bảo anh mang cặp vạn thọ này về để mình chưng Tết. Anh không nở từ chối tấm lòng chú ấy nên mang về”. Nghe chồng tôi nói xong, tôi càng hoảng sợ hơn. Trong lúc chồng tôi đi rửa mặt, tôi chạy vào nhà sau múc một xô nước đầy.

Ra trước sân đứng từ xa tôi tạt thẳng vào 2 cây vạn thọ mới vừa xịt khuẩn xong, cành lá bông hoa đều gục đầu xuống. Chồng tôi chạy ra la: “Em làm gì vậy?”. Tôi trả lời: “Đã biết nhà nó F0 mà còn mang đồ nhà người ta về nữa. Anh hỏng sợ à, anh đi tối ngày, không biết sợ thì cũng phải lo cho con và em nữa chứ”.

Chồng tôi trả lời: “Có gì đâu mà em làm dữ vậy, mình kỹ lưỡng thực hiện đúng 5K. Sống chung với dịch, linh hoạt, thích ứng an toàn chứ gì đâu mà làm quá lên hà”.

Tôi vẫn tức giận, hừng hực bỏ vào nhà, chả thèm nói câu nào thêm với chồng tôi cả. Tối đến, chồng tôi đứng trước cửa buồng hỏi tôi: “Hết bực bội chưa?”. Tôi làm thinh, trong lòng vẫn ấm ức.

Chồng tôi là bí thư ấp, nên công việc của anh ấy trong thời gian chống dịch là rất tất bật, sáng đi sớm, tối về trễ, có khi về là mẹ con tôi đã ngủ cả rồi.

Cơm nước để sẵn, anh ấy tự về ăn rồi dọn dẹp, biết là tiếp xúc với nhiều người nguy cơ cao, nên chồng tôi cũng rất ý thức không tiếp xúc gần với vợ, con.

Tôi cũng thương chồng tôi vất vả, muốn thể hiện tình cảm cho anh ấy nhiều hơn nhưng trở ngại vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nên lo lắng mà không biết làm sao, vì thế mà cáu gắt, giống như chồng tôi phạm tội vậy.

Tôi trăn trở và cũng thấy mình sai sai, sao lại hành động và có lời lẽ như vậy với anh ấy… Tôi suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, bước ra trước sân nhà, tôi đã thấy cặp vạn thọ nằm ngay ngắn dưới chân bàn ông Thiên. Mấy cái nhánh bị tôi tạt mạnh làm gãy đã được cắt tỉa cẩn thận, còn lại chừng phân nửa bụi cây và mấy cái cành loe hoe. Tôi đứng ngó một hồi rồi suy nghĩ “vậy mà cũng chưa chịu bỏ”.

Tôi đi vào nhà, dự định mang bao tay vào, ra xách cặp vạn thọ ấy đem quăng ngoài liếp vườn. Chưa kịp làm thì chồng tôi bảo: “Anh cắt tỉa cặp vạn thọ lại rồi, chờ vài ngày chăm cho nó tươi tỉnh lại. Không ảnh hưởng gì đâu em đừng có sợ nhé, anh đi ra xã đây”- rồi chồng tôi lấy xe đi.

Tôi ngồi xuống bàn trà suy nghĩ: “Anh này cố chấp thiệt, có cặp vạn thọ, lợi ích gì đâu mà chăm bẵm không chịu bỏ, thiệt là tình”. Tôi làu bàu một mình rồi vào lo việc nhà, quên hẳn cặp vạn thọ kia.

Tối đến, chồng tôi về, anh ấy nói với tôi: “Lát nữa ăn cơm xong, vợ chồng mình bàn bạc vài việc nhé”. Tôi không biết anh ấy bàn việc gì, nghĩ là chắc chuẩn bị cho ba ngày Tết, tôi gật đầu rồi dọn cơm cho anh ấy. Ăn xong, anh bước lại bàn trà, ngồi trầm tư rồi bảo: “Em lại đây”.

Tôi đến ngồi đối diện, chồng tôi uống một ngụm trà rồi nói: “Em à, dịch bệnh hiện nay đã được khống chế tốt. Mọi người đã được tiêm vắc xin từ 1 liều đến 2 liều, 3 liều.

Ấp mình có chú Bình vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chú phải vất vả làm thuê, xui rủi chú ấy bị bệnh chứ không ai muốn cả, em đừng có kỳ thị, xa lánh gia đình chú ấy.

Cả nhà chú ấy luôn sống chan hòa, đối xử tốt với mọi người trong ấp này. Em có nhớ không, mấy tháng trước anh bận việc, em qua nhà ba má nên không về kịp để rước con, mình cũng nhờ chú ấy giúp rước con đưa về nội.

Chú ấy tốt với mình, tặng mình cặp vạn thọ chưng Tết, mình phải quý trọng chứ…”. Không để tôi kịp xen vào, chồng tôi từ tốn nói và phân tích một hồi, tôi chỉ biết ngồi lặng mà nghe. Càng nghe càng thấm. Tôi nói: “Em hiểu rồi, em xin lỗi, vì quá lo lắng dịch bệnh nên em mới có hành xử như vậy”.

Chồng tôi cười nói: “Vậy phải tốt không, em đừng lo sợ thái quá và đừng có suy nghĩ kỳ thị những bệnh nhân là F0 điều trị tại nhà nữa nhé”. Tôi bẽn lẽn ôm anh ấy, nói: “Dạ, chồng”.

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, cặp vạn thọ được chồng tôi chăm sóc đã tươi tốt nở những nụ hoa còn sót lại, cùng các loại hoa khác khoe sắc trước sân nhà tôi.

Mọi người đi ngang, ai cũng khen tôi khéo chăm hoa nở đủ đầy màu sắc. Tôi thấm thía câu chồng tôi nói: “Em à, mình cư xử tốt với mọi người, mọi người sẽ tốt với mình. Tình làng, nghĩa xóm sẽ càng thêm thắt chặt”.

Một câu chuyện bình thường, trong cuộc sống đời thường, nhưng đã cho tôi thấm thía một bài học rất có ý nghĩa về nhận thức giá trị của cuộc sống, của tình làng nghĩa xóm, của tinh thần tương thân tương ái, không để ai ở lại phía sau và không bỏ mặc ai trong trận chiến chống dịch này. Tôi tự hào về chồng tôi và thầm cảm ơn anh ấy đã chỉ dẫn cho tôi thêm một bài học cư xử trong cuộc sống.

Tôi tự nhủ lòng mình phải bỏ đi tính hẹp hòi, nhỏ nhặt, ít kỷ vốn thường tình. Tôi sẽ chăm lo hơn cho gia đình nhỏ của chúng tôi, để anh ấy an tâm góp sức cùng địa phương chống dịch, để mọi người được trở lại cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, sống trong bầu không khí ấm áp tình người, không kỳ thị, xa lánh những người rủi ro bị dịch bệnh.

Tôi mỉm cười rồi nghĩ: “Cái cặp vạn thọ mong manh nhỏ bé ấy mà vẫn vươn lên nở hoa xum xuê vàng ươm khoe sắc. Nó tràn ngập sức sống.

Nó mang đến cho tôi sự dễ chịu khi nghĩ đến sự khó khăn bội phần của người khác cần phải quan tâm, động viên, khích lệ, sẻ chia. Nó khiến tôi thức tỉnh về tính ích kỷ của mình nên bỏ và cần sự cho đi hơn nữa”.

Tôi thấy lòng nhẹ nhàng, vui lâng lâng và chắc chắn rằng ngôi nhà nhỏ của chúng tôi từ đây sẽ ngập tràn niềm vui trong những ngày xuân đến và chính tôi cũng sẽ đồng hành san sẻ cùng anh ấy trong cuộc chiến chống dịch này!

SEN VÀNG 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh