Tôi từng hỏi những người xung quanh mình, nhất là các bạn học sinh rằng: "Cuộc sống này có giới hạn không?". Tất nhiên, tôi nhận được nhiều câu trả lời khác nhau:
Tôi từng hỏi những người xung quanh mình, nhất là các bạn học sinh rằng: “Cuộc sống này có giới hạn không?”. Tất nhiên, tôi nhận được nhiều câu trả lời khác nhau:
- Dạ có ạ! Mọi mặt của cuộc sống đều có giới hạn. Người cao 1m50 thì họ chỉ có thể với tay bằng tầm cao của họ. Người khiếm thị thì không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Đồ ăn, thức uống hay vật dụng, công trình đều có hạn sử dụng.
Mình nghĩ cuộc sống này không giới hạn. Thử nghĩ mà xem, tâm ý con người sâu bao nhiêu? Mọi chuyện đều có thể xảy ra khó kiểm soát được. Tôi từng chứng kiến một cô gái khiếm thị xỏ kim và may quần áo. Tôi cũng được biết không ít trường hợp vượt qua bệnh tật một cách kỳ diệu. Cô giáo Thanh Tâm chỉ có một chân mà đi vạn dặm, để lại dấu ấn khá nhiều nơi. Cô có thể chơi những môn thể thao như một người lành lặn.
- Theo cô, cuộc sống này có giới hạn không? Có người hỏi ngược lại tôi như thế.
Trước khi chia sẻ câu trả lời theo quan điểm của mình, tôi muốn giới thiệu với tất cả chúng ta một cuốn sách rất đáng đọc. Và tôi nghĩ sau khi đọc, mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
Xin mời bạn đọc cùng tôi khám phá những điều kỳ diệu của cuốn sách Cuộc sống không giới hạn- tác giả Nick Vujicic- câu chuyện diệu kỳ của chàng trai đặc biệt nhất hành tinh. Một cuốn sách làm thức tỉnh thế giới. “Một cuốn sách chia sẻ sức mạnh nhằm khám phá chân lý cao đẹp từ những vấp ngã trong cuộc đời, để tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục ước mơ và cuộc sống từ đó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều”- lời của Nick.
Điều gì khiến Cuộc sống không giới hạn trở thành cuốn tự truyện best seller, trở thành một hiện tượng thu hút độc giả trên toàn thế giới?
Sức hấp dẫn trước hết bắt đầu từ cuộc đời của tác giả. Một người khác hầu hết với mọi người: không tay, không chân ngay từ lúc lọt lòng (bị chứng phocomelia). Với sự dị dạng đó, Nick đã không sống như một nạn nhân, mà sống như thể được ban đặc ân để có một cuộc đời khác biệt phi thường: tì trán vào tường để vươn thẳng dậy, sử dụng cái đầu, sử dụng bàn chân bé xíu với hai ngón chân dính chặt để làm mọi việc.
Rồi người ta nhìn thấy hình ảnh của anh sống vui vẻ, hạnh phúc và hữu ích. Nick viết bằng việc kết hợp hai ngón chân của bàn chân trái với một cái cán đặc biệt trượt trên ngón chân cái. Nick cũng sử dụng máy vi tính và có thể gõ đến 45 từ mỗi phút bằng cách dùng “gót và ngón chân”.
Anh cũng học cách ném bóng quần vợt, chơi trống có bàn đạp, mang ly nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại và cạo râu. Ngoài ra Nick còn tham gia chơi golf, chơi bóng, bơi và thậm chí là cả nhảy dù (với sự trợ giúp của người khác). Năm 17 tuổi, Nick thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình với tên gọi Life Without Limbs (nghĩa là “Cuộc sống không chân tay”). Vujicic đi khắp nơi trên thế giới để diễn thuyết truyền động lực về cuộc sống của một người khuyết tật mang hy vọng và mong muốn tìm được ý nghĩa cuộc sống.
Và khi đọc sách, tôi như được lắng nghe những giai điệu tuyệt vời của một bản tình ca về tình yêu cuộc sống. Nick truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới về những chiêm nghiệm được đúc kết từ chính cuộc đời anh. Khi anh xuất hiện, người ta có niềm tin mãnh liệt và người ta được thức tỉnh.
Anh động viên mọi người hãy để chính mình là điều kỳ diệu. Khi chúng ta có niềm tin, chúng ta có tất cả. Khi chúng ta có thái độ sống tích cực, điều kỳ diệu sẽ đến. Anh thúc đẩy mọi người đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tiếp tục nắm bắt cơ hội để thực hiện sứ mệnh của chính mình.
Lật giở từng trang sách, tôi đọc được những lời từ trái tim và nó chạm vào trái tim tôi. Khi đọc đến đoạn “Tôi không có tay để chạm vào người khác. Nhưng trái tim tôi có thể chạm vào và làm rung động trái tim người tôi yêu”, một luồng cảm xúc vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng tỏa khắp người tôi.
Tâm hồn tôi như vừa được tạo thêm một cái túi mang tên khoảng lặng. Rồi sau đó, những yêu thương được rót đầy vào, hành trang sống như được nới rộng thêm bằng sự phản biện ngược lại rằng: “Tại sao tôi được trời ban cho một hình hài lành lặn mà đôi lúc tôi cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình không đủ hấp dẫn, không đủ thú vị?”.
Nhìn vào Nick để soi vào bản thân, chúng ta sẽ biết cách sống hơn. Giống như nữ nhà văn Mỹ Hellen Keller từng chia sẻ: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. Đọc cuốn sách, chúng ta có cơ hội biết được rằng, những nghiệt ngã trong cuộc sống là không có giới hạn. Mỗi bước đi sẽ là những trải nghiệm mới, tiếp tục bước đi là tạo điều kiện cho bản thân có cơ hội sống những giây phút tuyệt vời.
Còn điều gì thú vị nữa từ quyển sách dày hơn 400 trang này? Đó là dịch giả Nguyễn Bích Lan- bị bệnh nan y từ năm 13 tuổi. Sự đồng cảm giữa hai cuộc đời chịu nhiều bất hạnh đã tạo nên những trang sách chân thật và cảm động vô cùng.
Có nhiều lý do để chúng ta cầm cuốn sách Cuộc sống không giới hạn trên tay và mở ra đọc. Và tôi xin mượn lời của dịch giả Bích Lan: Đọc cuốn sách này ai cũng có thể hình dung ra những khó khăn, thách thức trong cuộc sống của Nick.
Gấp cuốn sách lại, bạn đọc có thể thấy rõ những phần thưởng dành cho ý chí vươn lên không ngừng, tinh thần đấu tranh bền bỉ trước nghịch cảnh và trái tim mở rộng sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người khác. Nick đã chứng minh một cách rõ ràng nhất, thuyết phục nhất rằng ai cũng có thể vươn tới thành công và hạnh phúc nếu như họ thực sự cố gắng hết mình. Cuốn sách có thể gieo niềm tin đó trong lòng của chúng ta.
Vậy thì, cuộc sống có giới hạn không các bạn? Tôi sẽ trả lời là có. Quan trọng là chúng ta biết bước qua những giới hạn mà thôi. Hãy để giới hạn của chúng ta là bầu trời, và ở đó, chúng ta chấp cánh cho ước mơ bay cao và bay xa.
Bài, ảnh: HUỲNH NHỊ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin