
Ẩm thực là một phần cực kỳ quan trọng trong các tour của du khách Nhật Bản, có những gói tour đặt hẳn yêu cầu về ẩm thực. Tuy nhiên, văn hóa ẩm thực độc đáo, hấp dẫn với cả một kho tàng phong phú của Việt Nam vẫn còn tiếp cận theo cách tự nhiên, như một dạng "nguyên liệu thô", mà chưa có chiến lược tầm quốc gia, khu vực hay từng địa phương về công tác quảng bá, cách thức chế biến nâng lên mức nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn hay quá trình chế biến…
![]() |
Bắp chuối là loại bông đặc biệt trong món ăn Nam Bộ và bông lúa là loại bông vô cùng đặc biệt trong ẩm thực Việt. |
Ẩm thực là một phần cực kỳ quan trọng trong các tour của du khách Nhật Bản, có những gói tour đặt hẳn yêu cầu về ẩm thực. Tuy nhiên, văn hóa ẩm thực độc đáo, hấp dẫn với cả một kho tàng phong phú của Việt Nam vẫn còn tiếp cận theo cách tự nhiên, như một dạng “nguyên liệu thô”, mà chưa có chiến lược tầm quốc gia, khu vực hay từng địa phương về công tác quảng bá, cách thức chế biến nâng lên mức nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn hay quá trình chế biến…
Câu chuyện đơn giản đầu tiên là mở ti vi lên mà xem, hễ phim Việt sẽ thấy rất nhiều cảnh “uống rượu Tây” mà bắt nản, thậm chí anh chàng sinh viên nghèo kiết xác, cô gái non choẹt cũng biết cách… chơi rượu Tây một cách rất sành điệu. Trong khi xem phim Hàn Quốc thấy người ta uống shochu, phim Nhật Bản người ta uống sake, ăn sashimi. Thông qua hình ảnh không chỉ là chuyện ăn uống mà người ta lồng vào đó là cả một nét văn hóa thưởng thức, cả một nghi thức nhập cuộc, sức mạnh phim ảnh là chiến lược tiếp cận thế giới một cách nhanh nhất, hiệu quả của những nền văn hóa khác nhau.
Nếu những hình ảnh quảng cáo là thoáng qua, thì văn hóa đi vào phim ảnh sẽ ở lại trong lòng người xem một cách đậm nét, dài lâu hơn. Chứng minh là từ phim “Người tình” đã có hẳn một loạt tour về đồng bằng chỉ để ngắm sông Mekong, ngắm phà Mỹ Thuận, ngắm hoàng hôn xuống trên dòng sông Tiền… Những nền điện ảnh lớn trên thế giới họ làm rất hay chuyện này, xem phim Trung Quốc sẽ thấy người ta “khoe” sức mạnh văn hóa thực sự khủng khiếp. Câu chuyện ẩm thực cần phải nhìn nhận một cách thực sự nghiêm túc, khoa học và có sự đầu tư bài bản hơn.
Nhận tin vui khi ẩm thực Việt Nam được công nhận đến 5 kỷ lục thế giới, cũng là xen lẫn một nỗi buồn vì vậy, đi cùng với những danh hiệu mà chẳng có một thực chất hiệu quả, sự tôn vinh thiết thực thì danh cũng chỉ là hảo mà thôi. Nhìn nhận lại ẩm thực trong du lịch của Việt Nam thì chưa hẳn là niềm vui trọn vẹn. Sự mộc mạc trong văn hóa ẩm thực không có nghĩa là sự xuề xòa, dễ dãi, mà bao nhiêu năm qua du lịch đồng bằng đã giới thiệu đến du khách ẩm thực Nam Bộ khá lệch lạc.
Một người anh từ Huế vào được thưởng thức tiệc mắm với nhiều loại bông điên điển, bông so đũa, bắp chuối… đã hít hà khen ngon và bất chợt hỏi một câu: “Món mắm ngon nhớ đời vậy mà sao ít thấy quán bán lẩu mắm vậy?”. Lại nhớ mà tiếc câu chuyện ăn lẩu mắm theo đúng kiểu An Giang gọi là “mắm và” trên chiếc tàu trôi bồng bềnh ở Búng Bình Thiêng, cả câu chuyện ẩm thực được dẫn dắt hay vậy, nhưng lại không trở thành một tour đặc thù mùa nước nổi, thực sự là quá tiếc.
Những loại bông trong nồi lẩu ở phương Nam. |
Mỗi món ăn là cả một câu chuyện, chính quá trình chế biến cũng đã là một phần của chương trình du lịch hấp dẫn rồi. Sự nghèo nàn của thực đơn du lịch là nỗi buồn của ẩm thực Việt Nam. Trong khi ẩm thực trong du lịch là giới thiệu văn hóa ẩm thực, nó khác với ăn cho no. Càng đáng buồn hơn khi cái cách mà chúng ta đón nhận 5 kỷ lục thế giới về ẩm thực, thay vì “xử lý”, tận dụng cái danh hiệu đó như thế nào một cách thiết thực, thay vì đầu tư chiến lược quảng bá như thế nào, ngành du lịch sẽ có những kế hoạch để ẩm thực xứ mình tương ứng với danh hiệu đó, thì lại vội vàng lo hoàn thành thêm 6 bộ hồ sơ nữa để được “nhất thế giới”...
Trong khi việc quảng bá văn hóa ẩm thực quốc gia không chỉ là câu chuyện của một ngành nào, mà là câu chuyện lớn của tất cả mọi người và nó không chỉ diễn ra trong một vài năm hay vài chục năm. Đó là câu chuyện ngàn năm và câu chuyện mãi mãi của nhiều thế hệ nối tiếp nhau mà làm nên một nền văn hóa ẩm thực.
Mong mỏi sao những kỷ lục thế giới của ẩm thực Việt Nam được nhìn nhận một cách thực sự nghiêm túc, khoa học, văn hóa có chiều sâu, gốc rễ hơn.
Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin