Ở nông thôn thường thì đất rộng, người thưa, không gian sống khá thoải mái hơn đô thị. Khoảng cách hơi xa xa, nhưng tình cảm thì dễ có cơ hội gần gũi hơn đô thị kiểu "nhà ai nấy sống", ít có dịp qua lại hỏi han nhau.
Ở nông thôn thường thì đất rộng, người thưa, không gian sống khá thoải mái hơn đô thị. Khoảng cách hơi xa xa, nhưng tình cảm thì dễ có cơ hội gần gũi hơn đô thị kiểu “nhà ai nấy sống”, ít có dịp qua lại hỏi han nhau. Nhưng nông thôn cũng có vấn đề ở nông thôn. Khi mà xóm giềng không thể xây dựng mối quan hệ nồng ấm, “tối lửa tắt đèn có nhau”, thì cũng có nhiều mâu thuẫn phát sinh. Vui lắm mà cũng buồn lắm.
Chuyện thường thấy nhất là những cái ranh đất, cái hàng rào, những tàng cây ngả bóng qua… sân hàng xóm. Thương nhau thì hái xuống bưng cho cả xóm, ghét nhau rồi thì… ló nhánh nào qua phải mé sạch trụi. Căng thẳng hơn thì dẫn đến những “đụng độ” nẩy lửa, một khi câu chuyện đất đai nông thôn trở nên “tấc đất, tấc vàng”. Thậm chí anh em ruột thịt trong gia đình nhiều lúc còn đưa đến những đổ vỡ tan hoang.
Mấy ngày nay, ở xóm Hai Lúa tui cứ lùm xùm qua lại giữa 2 nhà gần nhau, có chung cái “ranh sông” trước mặt. Nào giờ Hai Lúa tui mới thấy người ta còn có thể tranh nhau cái… ranh dưới sông. Có những chuyện nó không đáng và cũng không có trong quy định của luật, thì người ta ứng xử nhau theo… lệ. Mà khi tình cảm lạnh nhạt, mâu thuẫn rồi thì cái lệ nó dễ dẫn tới nhiều cái lý sự rất cá nhân để cãi nhau, nên câu chuyện cũng cứ dai dẳng, nhùng nhằng.
Nguyên do cái ranh dưới sông là do trước giờ nhà hàng xóm bên kia đã nuôi cá bè, trong khi nhà bên cạnh chẳng nói năng gì, vì cũng không sử dụng, chỉ cần còn chừa khoảng trống cái bến vô ra. Trong thời gian dịch dã, hàng xóm cải thiện thêm nghề câu lưới dưới sông, khi cá mắm nhiều quá lại muốn quay cái lồng bè nho nhỏ thành cái lồng bè to to, lại còn muốn nuôi thả cá lâu dài. Đầu dây mối nhợ bắt đầu từ đây.
Giờ anh hàng xóm bên cạnh muốn… đòi lại cái không gian dưới bến nước xưa nay. Trong khi chuyện đầu tư cái bè cá to thì đâu dễ chuyển dời hay thu hẹp lại, nó rất khó khăn và tốn kém. Chuyện vậy đó, nếu muốn nhỏ thì nó nhỏ, khi không còn cảm mến nhau thì “cứ xé ra to”.
Chuyện đưa lên chính quyền địa phương thì cũng là hòa giải, dàn xếp êm ấm với nhau mà thôi. Vì hàng xóm còn truyền đời sống cạnh nhau, không thể… bứng cái ranh đất, cái ranh sông đi chỗ khác vừa ý mình được. Xóm giềng nếu chịu khó ngồi lại với nhau rủ rỉ tâm tình, chung trà, ly rượu nghĩa tình cũng giải quyết được đôi điều vướng mắc.
Sống ở nông thôn dễ có điều kiện hú hí tình cảm xóm giềng, vấn đề là biết nương nhau mà sống, vậy thôi.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin