Sống ở TP Hồ Chí Minh, giữa đại dịch, bạn tôi không kịp chạy về miền Trung gặp lại mẹ lần cuối trong đời. Sinh ly tử biệt khó mà đoán định trước được, nhất là vào lúc dịch bệnh, người với người càng phải cách xa nhau…
(VLO) Sống ở TP Hồ Chí Minh, giữa đại dịch, bạn tôi không kịp chạy về miền Trung gặp lại mẹ lần cuối trong đời. Sinh ly tử biệt khó mà đoán định trước được, nhất là vào lúc dịch bệnh, người với người càng phải cách xa nhau…
Những ngày này, cha mẹ của các y bác sĩ, công an, tình nguyện viên dù không nỡ xa con nhưng rất đỗi tự hào, dõi theo và ủng hộ con xông pha nơi tuyến đầu chống dịch.
Ở đó, mỗi đứa con sẽ thấm thía tình đoàn kết, đùm bọc nhau lúc khốn khó. Những người con lao vào bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, giành lại sự sống cho những người không may nhiễm bệnh.
Dù khó khăn lắm, nhưng những người con không bỏ cuộc, vì luôn có hình ảnh gia đình trong tim, luôn có người dõi theo ở đâu đó cho con niềm tin, thôi thúc bước chân con.
Thần tượng người Hàn Quốc của tôi đã có chuyến lưu diễn hòa nhạc đến Nhật Bản với tên gọi buổi diễn là “Ichigo Ichie” (Nhất kỳ nhất hội).
Những ai yêu thích uống trà sẽ thường thấy cụm từ “Ichigo Ichie” gắn liền với các nghi lễ của trà đạo và được viết lên các bức tranh treo trong phòng trà để nhắc nhở người thưởng trà. “Ichigo Ichie” là một triết lý nhắc nhở chúng ta rằng mỗi khoảnh khắc đều có giá trị và nói rằng những khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa.
Cơ hội bạn vừa bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay lại. Và người bạn vừa gặp có thể sẽ không còn được nhìn thấy lần sau. Vì thế phải tận hưởng trọn vẹn mỗi khoảnh khắc và khiến những giây phút bên người mình yêu trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Một đoạn nào đó trong đời, lúc chúng ta nổi loạn hay có đôi chút vô tâm, mải vui, mải học… mà chỉ biết mỗi bản thân mình.
Nhưng đến một lúc, mỗi người sẽ hiểu cuộc sống không thể nào tách rời việc mình phải yêu thương ai đó, mình cũng cần được ai đó yêu thương. Đó là tình thương an lành, chân thật nhất. Và trên đời, luôn có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
Rằm tháng bảy cũng là ngày lễ Vu Lan, mùa báo hiếu. Cũng là một dịp để thêm một lần con nghĩ về công đức dưỡng dục sinh thành.
Thật hạnh phúc cho những ai còn cha mẹ- được cài hoa hồng đỏ trên ngực áo. Khi dịch qua đi, điều đầu tiên mà nhiều người sẽ làm là chạy về nhà thăm mẹ.
Không trì hoãn. Tiếc chi một chuyến xe chạy ùa về nhà. Trở về với một túi hạnh phúc được nạp đầy. Trân quý mỗi khoảnh khắc còn được bên mẹ cha. Và hãy luôn biết ơn vì hoa hồng đỏ tháng bảy còn mãi nở trong tim mỗi chúng ta.
PHƯƠNG THÚY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin