Chiều, phố biển nhiều nắng và gió, em đón tôi ở bến xe. Chúng tôi chưa hề gặp mặt, chỉ mình em biết tôi qua tấm hình tôi gửi em trong một lần phỏng vấn từ xa. Em phụ trách trang truyện ngắn, còn tôi là người cộng tác.
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG |
Chiều, phố biển nhiều nắng và gió, em đón tôi ở bến xe. Chúng tôi chưa hề gặp mặt, chỉ mình em biết tôi qua tấm hình tôi gửi em trong một lần phỏng vấn từ xa. Em phụ trách trang truyện ngắn, còn tôi là người cộng tác. Lần này tôi ra phố biển quê em theo lời mời họp mặt của báo. Xe thắng gấp làm những suy nghĩ của tôi biến mất. Bến xe khách thưa thớt người nên tôi cảm nhận em là cô gái đang đứng phía xa, dưới gốc cây bàng tán lá xanh rợp trời. Một cô bé tóc dài, đeo kiếng cận dễ thương. Tôi đến bên, lên tiếng hỏi làm em giật mình:
- Em có phải là Trang ở báo…?
- Ôi, anh Đào! - Em cắt ngang câu hỏi của tôi.
- Anh ở ngoài khác trong hình quá nên em nhận không ra! - Em nói tiếp trong khi tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của em.
- Xấu hơn, phải không Trang?
- Đâu có. Đẹp và…
Em ngập ngừng câu nói, tôi chọc:
- Và sao nữa, Trang?
- Em không biết nữa.
Em đỏ mặt quay đi. Một lát, quay lại, em đưa tôi chiếc chìa khóa xe và cái nón bảo hiểm, nói như ra lệnh nhưng giọng thì ngọt lắm:
- Anh cầm lái, em là hướng dẫn viên.
Trang nhí nhảnh rồi tươi cười bước lên xe. Tôi cho xe chạy trên con đường thênh thang song song với biển. Gió biển mơn man mái tóc đen huyền bay nhè nhẹ vào lưng và mặt tôi. Mùi hương tóc làm tôi ngơ ngẩn, một cảm giác lạ len vào trong tôi. Em cứ dịu dàng nói, tôi cứ mê mẩn nghe cái giọng êm đềm dịu mát như sóng biển. Biển xanh thẳm, mênh mông và kiêu sa. Hàng phi lao cứ lao xao điệu đàn da diết. Em ngưng nói, mơ màng trên sóng biển. Rồi bất chợt em ghé sát tai tôi, nhỏ nhẹ:
- Biển quê em có đẹp không anh?
- Đẹp lộng lẫy nhưng chưa đẹp bằng…
- Tôi bỏ câu nói lửng lơ làm em háo hức:
- Chưa đẹp bằng gì, vậy anh?
- Chưa bằng cô bé ngồi sau anh.
Em đấm nhẹ vào lưng tôi liên tục rồi nói như giận hờn:
- Ghét anh ghê, chọc quê người ta.
Tôi cho xe dừng trước cánh cổng màu xanh nước biển. Em mở cổng và tươi cười:
- Đây là nhà em. Anh vào nhà đi. Một mình em ở nên bề bộn lắm, đừng cười nha.
Ngôi biệt thự sang trọng nằm gần bãi biển. Ba mẹ em ở nước ngoài cùng ông anh hai. Em bảo yêu biển ghê lắm nên xin ba mẹ ở lại. Gần mười năm rồi em cứ đi về một mình như vậy. Tôi phải phục vì em quá cứng cỏi, khác xa với dáng người thon thả của em. Bưng ly nước từ tay em, tôi nói:
- Em thiệt lạ, có mấy ai không muốn ra nước ngoài sinh sống đâu?
- Anh biết không, nơi này đã cho em nhiều thứ lắm: công việc, kỷ niệm. Sao em đành ra đi?
Mắt em long lanh niềm vui. Có thể em ở lại vì người yêu. Chỉ người yêu mới đủ sức níu kéo em ở lại. Người ta thường nói, tình yêu có thể đưa anh từ vực sâu thăm thẳm lên mặt đất, cũng thể cho anh bay trên mây. Nhưng tình yêu cũng có thể làm anh rơi tõm xuống hố sâu. Tôi thì chưa cảm nhận hết hương vị ngọt ngào và đắng cay của tình yêu. Với vài ba mối tình đã qua, có mối tình thì đau quặn thắt tim gan khi chia xa, cũng có mối tình mới thoáng qua thì chỉ làm mất hồn tôi chừng gần năm. Lâu nhất là mối tình thứ ba đã thôi gặp nhau hai năm vài tháng có dư rồi mà tim tôi vẫn bồi hồi khi nhớ người cũ. Em đã để lại tôi những dấu ấn, những kỷ niệm quá đẹp không dễ gì phôi phai được.
- Anh đang nghĩ gì vậy? - Tiếng em làm tôi trở về thực tại. Tôi thoáng lúng túng, em nói tiếp:
- Lại nhớ người ta rồi, phải không?
Tôi nheo mắt thay câu trả lời, cười:
- Đến phố biển cái gì cũng lạ nên hơi nhớ nhà.
- Rồi con gái miền biển sẽ bắt cóc anh cho mà xem.
Cả hai chúng tôi cùng cười vì câu nói của em. Chúng tôi như đã thân quen nhau từ lâu. Em dẫn tôi đi gần hết những con đường phố biển. Thật lạ, thành phố về đêm không ồn ào, hàng quán không xô bồ như Sài Gòn. Xe ít, người đi bộ là chủ yếu. Thấy tôi ngỡ ngàng, em bảo thành phố du lịch mà, phần đông là khách. Chúng tôi chọn một quán cà phê ngó ra biển. Tiếng nhạc vang lên những ca khúc về biển làm tôi bâng khuâng. Không dưng em hỏi tôi:
- Biết lúc trước em tưởng tượng về anh thế nào không?
- Anh chịu! Tôi lắc đầu.
- Một gã nhà văn khó gần.
- Sao em lại nghĩ vậy? Giờ gặp thấy thế nào?
- Khác xa những gì trong đầu em.
- Thất vọng?
- Ngược lại!
- Hỏi thiệt em một câu, nha?
- Nhưng em trả lời giả dối thì sao?
- Tùy em.
- Phố biển có còn chỗ cho anh?
- Không!
- Vậy thì anh sẽ ở lại vài ngày.
- Tại sao vậy?
- Em nói dối. Vẫn còn chỗ cho anh. Em không đuổi anh về Sài Gòn chứ?
- Em đã nghỉ phép hồi đầu năm. Mai em sẽ nhờ nhỏ bạn thân dẫn anh đi thực tế, nha!
Tôi từ chối đi cùng bạn em, nhưng em nài nỉ mãi đành phải chịu. Mà thế lại hay. Có thể qua cô bạn thân tôi sẽ biết đôi chút bí mật về em. Hương đến, em chọc tôi:
- Bạn em chưa một lần yêu, anh khỏi sợ ai ghen.
- Cái nhỏ này…
Hương làm ở một ngân hàng của tỉnh. Thứ bảy em nghỉ làm nên nhận lời Trang nhờ. Chúng tôi ngồi trên đồi cát vừa ăn bánh nọc, vừa trò chuyện. Hương hỏi tôi một câu hỏi không dễ trả lời:
- Trang nó kể nhiều về anh. Hai người quen nhau lâu chưa?
- Chúng mình biết nhau khoảng một năm.
- Em hỏi hai người quen nhau cơ.
Tôi biết Hương hỏi cái gì nhưng vẫn làm bộ:
- Anh không hiểu.
- Đừng giấu em nữa, chỉ có yêu, người ta mới nói nhiều về nhau.
- Trang và anh chỉ là bạn bình thường thôi mà, thiệt đó.
- Mai mốt hai người có gì là biết em đó!
- Hương vừa nói vừa cười.
Nghe Hương nói, lòng tôi vui làm sao. Nắng trưa gay gắt sao tôi cảm thấy dịu mát quá chừng. Tiếng gió biển ùa đến cho hàng thông rì rào, reo ca. Tất cả với tôi thân quen đến lạ thường.
***
Tôi về thành phố. Chúng tôi thường nhắn tin cho nhau mỗi tối. Những tin nhắn là của bạn bè hay người yêu gởi cho nhau cũng không phải. Có một ranh giới nào đó rất mong manh mà hình như cả hai đều muốn phá tan, song không thể. Cũng như những đôi tình nhân khác, chúng tôi chúc nhau mỗi buổi sáng, trước khi đi ngủ. Ngày cuối tuần hết nhắn tin lại ngồi chát cả tiếng đồng hồ. Em bảo nhớ tôi, tôi nói nhớ em.
Khi nào cũng vậy, gần đến phố biển tôi mới gọi cho em. Hôm nay, chiều cuối tuần, xe cộ nối đuôi nhau trên đường, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn những cánh đồng xanh mướt, lòng xôn xao vì sắp được gặp em. Tôi tưởng tượng khuôn mặt xinh tươi của em chúm chím cười đón tôi. Sẽ có hai ngày bên em hạnh phúc. Chúng tôi lại vui đùa với sóng biển, với cát trắng mênh mông. Xe dừng bánh ngay cửa ngõ vào thành phố, gần nơi em đang ngồi trên xe máy đợi. Tôi hỏi lúc em đang nhoẻn miệng tươi cười:
- Có nhớ anh không?
- Anh lúc nào cũng làm em bất ngờ! Sao ra không báo để em chuẩn bị?
- Nhớ em quá, bỏ vội vài bộ quần áo là lên đường.
- Giờ gặp rồi, còn nhớ không?
- Chuyển sang thương rồi!
Bàn tay nhỏ nhắn của em đánh nhẹ vào vai tôi, nhỏ nhẹ:
- Anh cứ cà giỡn hoài, em ghét lắm đó.
- Thiệt mà, tại anh thấy dạo này em ốm quá, nhìn thấy em là thương không hết. Em đi khám bệnh, bác sĩ nói sao?
- Bình thường anh ạ. Chắc thời gian gần đây em hay thức khuya.
- Tập truyện ngắn em viết chưa xong?
- Dạ, cũng chỉ còn cái truyện cuối dở dang thôi. Em chưa biết kết thúc thế nào nữa, tội chàng trai nhân vật trong truyện quá. Thôi nói chuyện khác đi anh, gặp nhau là cứ viết lách hoài. Mình ghé quán trà sữa nha.
Chiều hoàng hôn sà xuống biển, màu tím mênh mang nỗi niềm, tôi và em ngồi bên nhau nhìn những con sóng nhấp nhô. Chúng tôi lặng thầm bên nhau để đôi trái tim rộn ràng nhịp đập. Rồi em dịu dàng quay sang tôi đúng lúc mặt tôi cũng chạm vào mái tóc mềm đầy hương của em. Đôi bờ môi nhẹ nhàng bên nhau, nồng nàn. Nụ hôn quấn quýt, đê mê. Em như chim thiên nga đưa tôi bồng bềnh trên khoảng trời xanh biếc... Tôi thì thầm:
- Anh yêu em nhiều lắm, Trang ạ. Chúng mình sẽ mãi mãi...
Em lấy tay che miệng tôi, giọng buồn thăm thẳm:
- Em không thể...
- Nếu chưa thể nhận lời yêu anh thì anh sẽ chờ và mãi chờ em...
***
Hương điện thoại cho tôi vừa nói, vừa khóc:
- Anh ơi, Trang mất rồi...
Chỉ nghe được đến đó, tim tôi quặn thắt, chân như muốn khuỵu ngã. Mới hôm qua em còn gọi cho tôi mà. Em nói rằng nhớ tôi da diết. Tôi hẹn em ngày mai sẽ lại ra với em. Vậy mà...
Tôi bắt xe tốc hành ra phố biển. Giọng Hương rưng buồn:
- Trước khi đi, Trang nói với em rằng yêu anh nhiều lắm. Nó biết căn bệnh tim quái ác sẽ đưa nó đi bất cứ lúc nào nên không muốn anh khổ. Trang nói anh viết tiếp cho nó cái kết của truyện ngắn còn dang dở.
Trên bãi cát ngày nào bên nhau, tiếng tôi gào thét gọi tên em quyện trong tiếng mưa rơi... Tôi viết câu kết cho truyện ngắn của em và cho cả hai chúng tôi: “Chàng trai một mình ngồi trên bãi cát trắng, dưới trời mưa xối xả để khóc cho một mối tình đẹp như mưa biển”...
ĐÀO HỒNG KHỞI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin