Nói đến hoa của tháng 5 là nói đến hoa phượng. Ai đã trải qua quãng đời học sinh mà không đắm không say màu đỏ của loài hoa một khi nở là rực cả một góc trời vào hạ. Phượng nở, hè về, một lớp học trò nữa sắp chia xa thầy cô, trường lớp, bạn bè.
(VLO) Nói đến hoa của tháng 5 là nói đến hoa phượng. Ai đã trải qua quãng đời học sinh mà không đắm không say màu đỏ của loài hoa một khi nở là rực cả một góc trời vào hạ. Phượng nở, hè về, một lớp học trò nữa sắp chia xa thầy cô, trường lớp, bạn bè.
Tôi đã từng thắc mắc, mùa hè là mùa của chia tay, cớ sao hoa phượng lại “mạo hiểm” bung mình đẹp đến thế? Phượng đỏ vô tư hay phượng cố trêu người?
Phượng bung biêng trong giờ phút của những nỗi niềm lưu luyến thì liệu những tâm hồn có hờ hững với một sắc hoa?
Và rồi, mỗi một mùa hè đi qua, đi qua,… thì tôi đã dần thấu hiểu. Phượng “cháy” đỏ, phượng thắm trời là cũng để chia sớt bớt nỗi buồn cùng những lớp học trò là chúng tôi.
Những năm tháng tuổi học trò luôn đẹp. Nhưng, giờ phút từ giã tuổi học trò thì lại càng đẹp hơn. Để rồi, sau những năm tháng bôn ba trên đường đời xuôi ngược, mỗi lần bắt gặp màu hoa phượng là trong lòng ai cũng trào dâng một cảm xúc thật ngọt ngào.
Tôi còn nhớ, ngày cuối cùng của năm trung học, khối lớp của chúng tôi được trường cho tổ chức cắm trại để chia tay. Năm cuối cấp, chúng tôi hiểu đây là giờ phút không phải như những mùa hè trước. Chúng tôi xoay tròn, tụm năm, tụm bảy, cả nhóm cùng ôm nhau khóc òa.
Cho dù trước đó ai hờn giận ai hay tôi chỉ chơi với bạn này không thân với bạn kia thì trong giây phút này không ai bảo ai nhưng những cái ôm, những cái siết tay cũng đã đủ nói hộ: “Mình mãi mãi là bạn của nhau nhé”. Có cậu bạn âm thầm trèo lên cây phượng ở sân trường bẻ trộm một cành hoa.
Giờ phút cuối chia tay, lớp chúng tôi ngồi xoay tròn quanh lửa trại, chuyền tay nhau nhành phượng từ người thứ nhất cho đến người cuối cùng. Những bài hát vang lên.
Những giọt nước mắt rơi lã chã. Cùng nhành phượng đỏ, chúng tôi lưu lại cùng nhau những tấm hình với đầy đủ những khuôn mặt khi khóc, khi cười.
Chiều nay, người bạn gửi vào nhóm Zalo hình ảnh một cây phượng đang nở hoa. Bạn bảo mới về ngang trường và ghi lại được khoảnh khắc này. Phượng vẫn là phượng.
Dù ai đi ngược, về xuôi, phượng vẫn đón gió, đón nắng, đón những giọt sương đêm đâm chồi, tích nụ để một mùa phượng nở lại bắt đầu. Nhìn màu hoa đang rực thắm, chúng tôi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời học sinh.
Cảm ơn hoa phượng! Cảm ơn hoa của tuổi học trò đã góp phần làm nên những kỷ niệm đẹp của đời học sinh. Để rồi những kỷ niệm đẹp ấy giờ đây gắn kết để những người bạn ở tứ phương còn liên lạc được với nhau. Hết dịch, chúng tôi sẽ lại về thăm trường trong một ngày tháng 5 phượng nở đỏ đầy hoa.
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin