Thắp ba nén nhang trước tượng đài bất tử, phảng phất đâu đây bóng hình người phụ nữ chơn chất hồn quê nhưng đã hóa anh… hùng.
(Kính viếng hương hồn Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt)
NÓI LỐI
Đất Cái Ngang kiên cường bất khuất
Đã làm nên bao chiến tích oai hùng
Mẹ quê trọn tấm lòng trung
Tuy xa như vẫn sống cùng nước non
Câu 1:
Thắp ba nén nhang trước tượng đài bất tử, phảng phất đâu đây bóng hình người phụ nữ chơn chất hồn quê nhưng đã hóa anh… hùng. Ngày ấy đau thương trong đêm tối mịt mùng. Xiềng xích, gông cùm, quê hương đầy lửa đạn. Tang tóc xóm nghèo, đau xót phủ màu mây. Cha lên đường kháng chiến chống Tây. Theo Đảng, Bác Hồ mơ ngày giải phóng. Chốn quê nhà mẹ vò võ chờ mong. Tiếp đạn, tải lương với niềm tin chiến thắng.
Câu 2:
Hung tin báo về khiến mẹ tôi chết lặng, đứa con xa đã mãi mãi không về. Nằm lại chiến trường xa để giữ vẹn lời thề. “Còn bóng giặc là con chưa về được”, những lá thư gửi về mẹ vẫn giữ vẹn nguyên. Mưa đầy trời mẹ tôi khóc ngoài hiên. Nén nỗi hờn căm lại bơi xuồng làm nhiệm vụ. Đêm lặng thầm tiếng gọi buồn tu hú. Như nhắn nhủ bao lời đừng khóc nữa mẹ ơi!
NÓI LỐI
Tiếng nước lớn ròng sao lạc lõng chơi vơi
Chảy vào trái tim của mẹ tôi nghiệt ngã
Người phụ nữ anh hùng vững vàng trong băng giá
Thành huyền thoại muôn đời trên mảnh đất hùng anh
LÝ CON SÁO
Trên bến sông. Mẹ tôi vẫn bao lần ngược xuôi. Tiếng mái chèo róc rách sớm hôm. Nén căm hờn trong đôi mắt xa xăm. Nhớ người thân nghe xót xa lòng. Mơ ngày mai rợp bóng cờ hồng. Mẹ vẫn kiên cường qua bót đồn canh gác. Tải đạn tiếp lương cho quân giải phóng về đây. Gió lạnh bưng biền trái tim rực cháy. Huyền thoại trên sông xua tăm tối đón bình minh.
Câu 5:
Bảy lần tiễn đưa là bảy lần mẹ nghe lòng đau như cắt, chồng con đã hy sinh chưa kịp ngày thống nhất, nuốt lệ vào tim trong đêm lạnh dưới mưa... buồn. Tình mẹ yêu thương lai láng suối nguồn. Vẫn một lòng đi theo cách mạng. Biến hận thù thành những chiến công. Ba mươi tháng tư thống nhất non sông. Ngày đoàn tụ của đoàn quân giải phóng. Mẹ bật khóc giữa trời cao gió lộng. Bao nỗi nhớ người thân như con sóng kéo nhau về.
Câu 6:
Có nỗi đau nào hơn thế hỡi mẹ quê. Bởi chiến tranh là chia ly, mất mát. Mẹ vẫn uy thiêng giữa trời cao xanh mát. Đôi mắt rạng ngời lay động triệu trái tim. Về Cái Ngang nghe rộn rã tiếng chim. Nghe câu hát ngọt ngào nhớ ngày kháng chiến. Mẹ đã hóa thân mình vào nước non linh hiển. Để đất nước hôm nay tươi đẹp giấc mơ hồng
Mẹ là huyền thoại núi sông
Gian nan giữ vẹn tấm lòng kiên trung
Mẹ chân quê hóa anh hùng
Ngàn năm mẹ vẫn sống cùng cháu con
PHAN THỊ ANH THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin