Hạ về, trời nắng nóng, đường phố loang loáng nước. Sống giữa lòng phố thị, lòng bỗng dưng thèm bóng mát của góc quê, thèm cánh võng trưa hè nghe thơm thoảng mùi hương bưởi.
(VLO) Hạ về, trời nắng nóng, đường phố loang loáng nước. Sống giữa lòng phố thị, lòng bỗng dưng thèm bóng mát của góc quê, thèm cánh võng trưa hè nghe thơm thoảng mùi hương bưởi.
Quê tôi nổi tiếng với cây bưởi Năm Roi. Ba má tôi đất không nhiều, chỉ mấy công ruộng, vài chục gốc buởi và căn nhà thì giản dị nằm giữa vườn bưởi sum sê. Nhớ hồi nhỏ, khoảng năm giờ sáng là tôi đã thức dậy học bài, cạnh cửa sổ, nghe hương hoa bưởi thoảng nhẹ trong sương.
Có người nói hoa bưởi là hoa nhà quê nhưng tôi lại yêu vô cùng cái chất quê mùa đó. Người sành điệu thường xếp tùng, mai, trúc, cúc vào hàng tứ quý, cao sang; riêng với tôi thì hoa bưởi mới là số một nên giờ dù đã đi xa mà lòng vẫn nhớ lạ lùng hương bưởi quê nhà.
Chị Hai tôi được bà dạy gội đầu bằng nước hoa bưởi. Chắc nhờ vậy mà mấy anh thanh niên ngày ấy cứ xuýt xoa đến ngẩn ngơ mái tóc dài óng ả, thoảng hương thơm của chị mỗi lần chị đi ngang. Cuối năm lớp mười hai, tôi thấy chị Hai len lén mở quyển lưu bút nhìn đóa hoa bưởi ép khô. Chắc của anh chàng nào đó? Chị tôi cười ý nhị!
Hoa bưởi kết thành trái gợi tôi nhớ câu thơ của Trần Đăng Khoa:
“Hàng bưởi đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn trọc lóc…”
Những trái bưởi tròn, lủng lẳng trên cây ấy là niềm vui cho cả nhà: Bà có thêm cái áo mới đi lễ chùa, mâm cơm của mẹ có thêm thịt, chị em tôi thì cuốn sách, quyển tập,… Buổi chiều, bên mẻ un của bà không thể thiếu mùi vỏ bưởi. Nó cháy un un, thơm thoảng, hít thật sâu nghe dễ chịu.
Và cũng từ cây bưởi, bà có một bài thuốc đại tài. Ít cọng sả, vài nắm lá ổi, lá bưởi tươi là bà đã có một nồi xông giải cảm cho con cháu trong nhà hoặc chòm xóm láng giềng những lúc dầm mưa hoặc trái trời, trở gió.
Trưa hè, tôi trở về quê, ba má đã đi đồng. Tôi bước ra vườn để tìm lại dấu xưa, chợt nghe ngan ngát hương bưởi thân quen. Hoa bưởi trắng tinh, kết từng chùm đung đưa trong gió. Dưới tán bưởi, chị Hai đang thiu thỉu cùng bé Nga- con chị trên cánh võng.
Gương mặt chị phúc hậu, giống bà, y chang bà thuở ấy. Nhìn chị, tôi lại nhớ đến bà, nhớ kỷ niệm tuổi thơ. Bà đã xa con cháu nhưng ở căn nhà này, vườn bưởi này luôn có hình bóng của bà như hương bưởi bao năm rồi vẫn vậy.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin