Vừa đến trường học, bé Tin (học lớp 6) mè nheo: "Mẹ ơi, con đi học ngoan thì chiều nay về, mẹ cho con chơi đánh cầu với anh An nha mẹ".
Vừa đến trường học, bé Tin (học lớp 6) mè nheo: “Mẹ ơi, con đi học ngoan thì chiều nay về, mẹ cho con chơi đánh cầu với anh An nha mẹ”. Tôi buột miệng hỏi: “Sân nhà chị chắc rộng lắm nên bé chơi được cầu lông hả chị?” Chị trả lời: “Đâu có sân đâu. Là công viên ở gần nhà, bé ra đó chơi thường như… sân nhà mình vậy đó”. Tôi chợt nghĩ: À, nếu công viên, quảng trường “sân nhà mình” thì công viên cây xanh là mảnh vườn và mấy chú, cô nhím… trong công viên cũng là “vườn thú của nhà mình” luôn chớ còn sao nữa?
Thật vậy, nếu những cửa hiệu sang trọng, các trung tâm thương mại cao tầng thường kén khách thì quảng trường, công viên cây xanh, công viên mở bên bờ kè lại là mảnh vườn, khoảng sân, bầu trời rộng lớn chung cho mọi người- của mỗi nhà- nơi người lớn trong gia đình có thể tản bộ, hóng mát, chuyện trò; trẻ con có thể thoải mái chạy nhảy, vui đùa, ngắm trời mây thỏa thích mỗi ngày.
Từ xưa đến nay, không gian cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội bởi làm tăng sự gắn bó của cư dân, khuyến khích sự tương tác, hòa nhập xã hội. Đó là lý do vì sao việc dành không gian cho cộng đồng ngày càng được các tỉnh- thành chú trọng. Theo đó, hàng loạt các dự án giải tỏa lấn chiếm bờ sông, dành đất vàng của đô thị để làm quảng trường, công viên, làm nơi sinh hoạt cộng đồng đã, đang và sắp triển khai- hứa hẹn ngày càng có nhiều không gian chung với đầy đủ mảng xanh và các tiện ích cần thiết.
Nếu ở nhà phố ngột ngạt, hãy “ra sân, vô vườn”- nơi mà tất cả mọi người đều có mức hưởng thụ như nhau.
SÔNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin