Mỹ Hòa ơi nơi tình đất tình người luôn giữ vẹn thủy chung son sắt, xin hãy vòng tay đón nhận người trai bao năm xa cách nay trở về đây để cùng ai xe thắm mối… duyên… nồng.
NGÂM THƠ
Nữ: Về đâu con nước lững lờ?
Dần xuôi xa khuất bến bờ yêu thương
Nam: Sẻ san trăm nẻo kênh mương
Phù sa vun những mảnh vườn xum xuê
XẾ XẢNG
Nữ: Kìa! Anh còn trở lại nơi đây làm chi nữa?
Anh đã quên rồi câu hẹn... ước... Mùa bưởi đơm bông.
Mình sẽ in tên trên cánh thiệp hồng.
Nay đã bao lần xuân hạ thu đông...
Nam: Như cánh chim bay, vời vợi xa.
Bỏ lại phía sau khắc khoải một khung trời.
Bến hẹn dòng sông con nước đầy vơi...
Cầu mong sao còn lối quay về,
Oanh yến tương phùng nên nghĩa phu thê.
VỌNG CỔ
Nữ: 1/ Câu ước hẹn xe duyên anh đã vội quên mà còn thốt ra chi lời ân tiếng ái, khi vườn bưởi Năm Roi đã mấy mùa đơm hoa kết trái mà bóng người đi chẳng biết... phương... nào.
Trách ai đây hay thương phận má đào.
Nam: Anh vẫn nhớ lời hẹn thề năm cũ, nhớ đất Mỹ Hòa nhớ hương bưởi quê em.
Nhớ những đêm trăng gió mát dịu êm, làn tóc ai bay bên bờ sông Hậu.
Nữ: Một chuyện tình buồn có nghĩa chi đâu, bởi chẳng tròn câu yến oanh mai trúc...
Nam: 2/ Thuở ấy nơi đây dòng sông cách trở, mùa nước dâng cây trái bạc màu.
Vì chữ công danh anh dấn bước cơ cầu.
Nữ: Thật giả trắng đen dễ ai hiểu thấu, kẻ phụ tình thường lý lẽ biện minh.
Bao nhung nhớ đợi chờ thấp thỏm con tim, người ta đi làm ăn hay theo tình yêu mới.
Nam: Xa cách bấy lâu nhưng nào đâu dời đổi, nay trở về hầu minh chứng tình anh...
SÂM THƯƠNG
Nam: Bao đổi thay trên quê, từ Mỹ An đến làng Mỹ Thới
Cây trái xanh quanh năm, do phù sa bồi đắp tốt tươi
Nữ: Đường trải rộng thênh thang, dòng kênh xưa bắc qua nhịp cầu
Nhà mẹ giờ khang trang, ngày đầu năm cháu con... quây... quần.
VỌNG CỔ
Nam: 5/ Mỹ Hòa ơi nơi tình đất tình người luôn giữ vẹn thủy chung son sắt, xin hãy vòng tay đón nhận người trai bao năm xa cách nay trở về đây để cùng ai xe thắm mối… duyên… nồng.
Nữ: Lời nói đầu môi hay tự cõi lòng?
Trái tim đã rưng sầu còn làm chi khuấy động, rồi đây ai có lỗi hẹn nữa không?
Nam: Mang chuông xứ người như mơ ước viễn vông, anh sẽ về luôn chăm lo vườn bưởi.
Làm cỏ bón phân ngày ngày vun tưới, cho nức tiếng nơi nơi sản phẩm quê mình.
Nữ: 6/ Thủy lợi nội đồng nay khép kín tưới tiêu, đâu còn thời nước dâng mùa khô nắng hạn.
Công nghiệp Bình Minh tạo việc làm thu nhập, cho người dân quê hương.
Nam: Đâu đây cung đàn đưa khúc hát hoan ca, gieo vào lòng ai câu thương câu nhớ!
Sắc diện nông thôn ngày thêm đổi mới, đời sống người dân cải thiện không ngừng.
Nữ: Qua rồi những đêm đen chân trời đã ửng, bình minh lên soi sáng một miền quê.
Nam: Chan hòa nắng ấm dịu êm, mùa hoa bưởi nở mình nên duyên năm này.
Sáng tác: ĐÀO NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin