Thơ Thái Hồng không ồn ào mà đẫm đầy chất lãng mạn, chở đầy cảm xúc. Thơ Thái Hồng cũng luôn đau đáu những thân phận mà chị đã gặp từ cuộc sống đời thường với cách nhìn rất nhân bản.
Nhà thơ Thái Hồng. |
NGỌC HẢI
Thơ Thái Hồng không ồn ào mà đẫm đầy chất lãng mạn, chở đầy cảm xúc. Thơ Thái Hồng cũng luôn đau đáu những thân phận mà chị đã gặp từ cuộc sống đời thường với cách nhìn rất nhân bản.
Thái Hồng là một trong những cây bút nữ làm thơ ở Vĩnh Long. Chị bắt đầu đến với thơ ca từ những năm 80 của thế kỷ trước.
Được dịp đi thực tế sáng tác dọc đường Trường Sơn, khi ngang qua Ngã ba Đồng Lộc, chị không thể không dừng lại và “chuyện trò” với 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh năm nào. Chị bồi hồi xúc động cảm tác nên bài thơ “Lời thì thầm ở Ngã ba Đồng Lộc”. Thơ Thái Hồng không ồn ào ca ngợi chiến công oanh liệt của các cô gái thanh niên xung phong đã dũng cảm hy sinh trong chiến tranh ác liệt mà chị lại nhìn sự việc từ một góc độ khác, rất đời thường, rất phụ nữ và vô cùng nhân bản:
Trang trọng đặt lên mộ thỏi son
Hộp phấn
Chiếc gương con
Các chị ơi, tuổi xuân thì con gái
Buổi mai này
Về trang điểm cùng nhau
Với những xúc cảm dâng trào như thế, Thái Hồng lại tiếp tục đi và viết, bài thơ “Sơn Mỹ 504” được ra đời khi chị ghé lại làng Sơn Mỹ (Quảng Ngãi)- nơi đã từng xảy ra vụ thảm sát 504 người chết năm 1968:
Nhưng máu đã chảy mạch ngầm trong đất
Nhát cuốc nhẹ nhàng cũng bật
Con số vô hồn, con số lạnh khô
…
Tôi đứng đây nhẩm con số vô hồn
Con số lạnh khô biết làm ma thuật
Khiến loài người sợ hãi chiến tranh
Mong muốn hòa bình
Rồi một lần trên đường hành hương từ phương Nam ngược lên xứ Bắc, ghé qua Quảng Trị, thức một đêm trắng bên Nghĩa trang Đường 9, chị không thể không thở chung nhịp tim với những người lính Trường Sơn năm xưa:
Ghé lại Nghĩa trang Đường 9
Uống đầy ly rượu phương Nam
Nghe người lính cũ đọc thơ mình
Nhớ trận địa xưa
Rưng rưng ánh lửa
Qua rồi cuộc hành hương phương Bắc, chị lại quay về phương Nam, đến nơi cùng trời cuối đất: Đất Mũi- vùng đất cuối cùng của Tổ quốc thân yêu. Nơi có những hạt phù sa lắng đọng, nhưng lại cũng có những phận đời trôi dạt…
Có gì đâu! Một xóm Mũi dăm ngôi nhà
Những người đàn ông đi biển về uống rượu
Những người đàn bà giũ lưới lựa cá tôm
Da nâu chắc nịch, vui buồn phơi cùng nắng gió
Những đứa trẻ đổi con chữ ngày mai từ con ốc, con sò…
(“Xóm Mũi”)
Nhưng đi đâu rồi cũng về lại quê nhà, với bài thơ “Bến quê”, chị lại đưa chúng ta về lại những miền đất ngọt ngào vùng đồng bằng với bốn mùa cây trái:
Mùa trái chín đồng bằng thơm lựng
Con gái miệt vườn đẫm hương của đất
Nụ cười gợn mặt sông yên…
…
Em chở tôi về tuổi thơ tôi
Bằng canh hến nấu rau tập tàng
quê ngoại
Ơ cá bống kho khô bỏ tiêu cho ngọt
Nồi cháo cua đồng đậm ngất hồn quê
Nếu ai hỏi riêng tôi thích đề tài thơ nào của chị nhất, có lẽ tôi không ngần ngại mà trả lời rằng: Thơ tình.
Thật vậy, thơ tình của Thái Hồng rất mượt mà và đầy nữ tính:
Trách chi cơn gió đi về
Trách là người khéo vỗ về lòng ai
Dân ca có tự tháng ngày
“Người dưng khác họ”… dễ đày đọa nhau
Thơ tình của Thái Hồng như một lời bộc bạch chân tình, đằm thắm, dịu nhẹ mà đau:
Chưa xa nỗi nhớ đã cồn
Lời chia biệt thốt lúc còn bên nhau
Mới hay những ngọn sóng trào
Ẩn trong lòng biển dạt dào triều dâng
Thôi em chớ vội phân trần
Ta về nơi ấy nhớ lần chia tay
“Tóc mai sợi vắn sợi dài”
Nụ tầm xuân đó tiếc hoài em ơi!
Thế đó, dù tất cả với đề tài thơ nào, thơ Thái Hồng cũng đầy xúc cảm của một tâm hồn thơ đầy đam mê.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin