Mẹ biết không, con viết cho mẹ những dòng này khi đang ngồi trong phòng tại ký túc xá nơi con đang ở từ Hannover. Giờ đây, khu vực này rất im lìm và vắng vẻ.
Mẹ yêu thương,
Mẹ biết không, con viết cho mẹ những dòng này khi đang ngồi trong phòng tại ký túc xá nơi con đang ở từ Hannover. Giờ đây, khu vực này rất im lìm và vắng vẻ.
Ngày 5/4/2020, số người nhiễm bệnh ở Đức tăng lên từng ngày. Vậy mà vẫn rất ít người đeo khẩu trang khi ra đường. Cuộc sống ở đây hiện tại đã yên tĩnh hơn hàng ngày rất nhiều. Đường phố vắng lặng hầu như không có bóng người.
Thỉnh thoảng những xe cảnh sát đi qua các con phố, xem có những ai đi từ 3 người trở lên không. Các quán bar, casino hay Kino (rạp chiếu phim) giờ đã bị đóng cửa. Không còn những buổi tiệc vào cuối tuần. Không còn các buổi hòa nhạc. Không còn các hoạt động thể thao và ngoại khóa.
Các quán ăn, cửa hiệu cắt tóc, trung tâm thể hình cũng bị tạm dừng hoạt động. Các cửa hàng dịch vụ thì mở cửa ít hơn và chỉ tiếp mỗi lần một khách hàng. Chỉ có những siêu thị là vẫn hoạt động nhưng khách hàng phải dùng xe đẩy khi bước vào để giữ khoảng cách 2m. Nếu không tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về việc phòng bệnh thì hình phạt có thể lên đến 25.000 Euro.
Người dân giờ dành thời gian chủ yếu ở trong nhà và làm việc online. Những người trẻ tuổi giờ chỉ liên lạc với bạn bè qua điện thoại, skype và tham gia những hoạt động ngoại khóa online. “Wir bleiben zuhause” - chúng ta hãy ở trong nhà.
Đó là thông điệp của Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Jens Spahn, kêu gọi người ở nhà để chống dịch. Những áp phích “Es war noch nie so einfach, Leben zu retten” (Cứu người chưa bao giờ dễ dàng như vậy) dán ở nhiều nơi trong thành phố.
Cuộc sống hàng ngày của con không bị thay đổi nhiều trong thời điểm hiện tại. Con vẫn phải đi làm thêm ở 1 nhà máy lắp ráp máy tính. Thậm chí số lượng công việc còn nhiều hơn vì có nhiều đơn đặt hàng mua máy tính hơn.
Bên cạnh đó con vẫn làm 3 buổi 1 tuần ở 1 công ty viễn thông để viết luận án tốt nghiệp đại học. Điều đặc biệt là con phải làm những việc này tại nhà (Home Office). Không còn được nhìn mặt các đồng nghiệp và các thực tập sinh khác. Điều đó cũng khiến con không tránh khỏi cảm giác buồn và đơn độc.
Nhưng nghĩ lại là mình còn may mắn hơn nhiều người trong thời buổi khủng hoảng này vì vẫn còn việc làm và thu nhập. Vẫn có thể liên lạc với bạn bè qua điện thoại và vẫn có thể học online.
Ngoài kia vẫn còn nhiều người đang phải chịu đựng COVID-19, nhiều người đang đã và sẽ mất công ăn việc làm hiện tại. Nhiều doanh nghiệp thì đang phải vật lộn để không phá sản. Video của ông chủ chuỗi cửa hàng bánh mì Bosselmann đã làm con rơi nước mắt. Ông đã khóc và nói mình chỉ cầm cự được vài tuần.
Mỗi lần theo dõi tin tức chống dịch ở Việt Nam và ở quê hương Vĩnh Long con lại thấy xúc động vô cùng. Việt Nam có thành quả chống dịch mà con nghĩ là tuyệt vời. Đất nước mình còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ luôn dành những điều kiện tốt nhất để lo cho dân, xem tính mạng của con người là trên hết.
Người dân chung tay cùng chính quyền và san sẻ vật chất cho những người khó khăn hơn. Hình ảnh những người thầy thuốc, các anh bộ đội, công an, dân quân … ngày đêm vất vả trong khu cách ly và trong bệnh viện thật khó quên và rất đỗi thân thương.
Trong đại dịch này, con vẫn ở lại Hannover và lòng con vẫn luôn hướng về quê nhà. Con tin tưởng đất nước Việt Nam mình rồi sẽ chiến thắng đại dịch này. Mẹ đừng lo cho con và hãy luôn giữ gìn sức khỏe.
Con của mẹ.
Bùi Vĩnh Khanh
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin