Những ngày nghỉ học để phòng, chống con vi rút corona, mấy đứa nhỏ thỏa thích tự tay làm những món bánh mình yêu thích dưới sự hướng dẫn của bà ngoại nó. Nào là bánh nắn lá, bánh chuối, bánh quai vạc…
Những ngày nghỉ học để phòng, chống con vi rút corona, mấy đứa nhỏ thỏa thích tự tay làm những món bánh mình yêu thích dưới sự hướng dẫn của bà ngoại nó. Nào là bánh nắn lá, bánh chuối, bánh quai vạc…
Nồi bánh chuẩn bị hấp, những chiếc bánh nắn lá với nhiều hình dạng khác nhau. |
Làm bánh quai vạc là cực nhất. Phải nạo dừa rám vỏ (trái dừa “quá” cứng cạy nhưng “chưa” đến độ khô) xào với đậu xanh để làm nhưn. Rồi phải nhồi bột, cán bột.
Hì hục cán bột tay đứa nào cũng mỏi rã cả ra. Bù lại là được nâng sản phẩm lên tay với chiếc bánh nửa vầng trăng thơm giòn.
“Nay mình làm bánh nắn lá nữa nhe ngoại. Con thích nhất là được nắn cục bột thơm, xanh màu lá rau mơ trên lá mít”.
Bà ngoại vừa gật đầu đồng ý, những tiếng hét mừng phá lên như muốn “dỡ cả cái nóc nhà” của ngoại. Rồi đứa tìm lá chuối, đứa hái lá mít, đứa thích chiếc lá dừa nước để được cái bánh dài thườn thượt. Nồi bánh chuẩn bị hấp, những chiếc bánh nắn lá với nhiều hình dạng khác nhau.
Bánh chính, mùi bánh thơm phưng phức. Mỗi đứa được tự tay gỡ những chiếc bánh vừa dai, vừa thơm mùi rau mơ rồi chấm với miếng nước cốt ngọt ngào, béo ngậy. Tuổi thơ no tròn và ngọt vị.
Sáng nay, chúng được ông ngoại dẫn đi tát ao bắt cá. Vậy là chúng lao xuống tát hì hà hì hục. Cái ao được tát cạn, chúng như đàn trâu nằm vũng, làm sình sền sệt cả lên.
Những con cá sặt, cá rằm chịu không nổi nhảy đành đạch. Rồi một đứa đã bỏ cuộc vì đã bị ngạnh cá chốt đâm.
Buổi tát ao bắt cá rồi cũng kết thúc, chúng như đàn vịt con sau buổi tìm mồi, chúng đi tắm táp. Mùi bùn non còn bám lại trên da thịt của bọn trẻ thoang thoảng.
Những con cá sặt, cá rằm, cá chốt bắt lên nằm thơm phức trong ơ kho quẹt qua bàn tay nội trợ của bà ngoại. Đặt ơ cá kho quẹt thơm lựng xuống bộ ván ngựa, mùi thơm xộc lên tận mũi, bà ngoại bảo, “hôm nay mình ăn đạm bạc qua bữa nhe”.
Buổi cơm đầy tiếng cười của tụi nhỏ. Có đứa nhắc lại cái chuyện bị ngạnh cá chốt đâm, tả cảnh thằng nhỏ vừa khóc vừa bò lên bờ. Thằng nhỏ bảo, “nhức thấu trời, nhức không chịu nổi”. Tụi nhỏ rôm rả bên mâm cơm.
Tụi nhỏ ăn ngon lành, no cả bụng. Một đứa rời khỏi mâm cơm, lết từ bộ ván xuống đất, một tay thì vò cái bụng bảo, “no quá, muốn bể cái bụng rồi ngoại ơi!”. Được vui thỏa thích, được tắm táp tâm hồn vì hít thở mùi vị dân dã.
Mùi lá rau mơ, mùi bùn non… là mùi hương quê nhà cứ phảng phất trong sâu thẳm ở một ngách tim của mỗi đứa trẻ. Những kỷ niệm một thời về người với cảnh yên bình sẽ khắc sâu trong một góc não và lưu lại đến suốt cuộc đời.
Chẳng như tôi tìm về với những ngày thơ gian khổ nhưng đầy kỷ niệm với mùi bùn non thoang thoảng trên da của bọn nhỏ chiều nay. Những kỷ niệm ấy giúp tâm hồn thêm dạt dào nỗi thương quê, trân quý cuộc sống hiện hữu.
Bài, ảnh: MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin