Tôi sinh ra và lớn lên bên bờ sông- nơi chứa đựng bao nhiêu ký ức về một miền tuổi thơ, về một dòng sông của… mẹ!
Tôi sinh ra và lớn lên bên bờ sông- nơi chứa đựng bao nhiêu ký ức về một miền tuổi thơ, về một dòng sông của… mẹ!
Dòng sông tuổi thơ- nơi hình ảnh mẹ chất chứa đầy miền ký ức. |
Dòng sông có khúc bồi, đoạn lở, có khúc ngoặc hẹp dài lại có khúc rộng mênh mông. Đời người như dòng sông vậy, y như thế- cứ trôi đi- chảy xiết.
Ngày mà mẹ tôi mặc chiếc áo dài thướt tha theo chồng cũng lênh đênh trên dòng sông. Mặt tươi cười rộn ràng cho ngày lễ vu quy nhưng lòng cũng bộn bề bao nỗi lo theo từng con sóng, dập dờn theo qua bên kia sông.
Mẹ kể từ thời con gái, chuyện chèo ghe lênh đênh bán buôn là chuyện rất đỗi bình thường. Những dòng sông chảy miết như chính cuộc đời của mẹ. Cứ góp nhặt chắt chiu, chắt chiu từ những khốn khó, gom nhặt từng mảnh vụn của cuộc đời để đứng lên và trưởng thành…
Bến sông quê nhà tôi- nơi lưu dấu mạnh mẽ hình ảnh mẹ, có bao nhiêu bậc là có bấy nhiêu nốt thăng trầm một đời người. Bến sông là nơi gặp gỡ cũng là nơi chia ly, nơi hạnh phúc cũng là nơi chôn kín những nỗi buồn sâu thẳm. Là nơi để lưu giữ tuổi thơ những ngày bên mẹ…
Có những chiều thẩn thơ trên bến sông quê, tôi cứ tưởng tượng rằng mẹ là dòng sông, còn cha là bờ. Thật vậy, dòng sông dù có nhiều lúc thăng trầm, dữ dội- dịu êm, nhưng bờ đất bên sông lúc nào cũng vỗ về yêu thương. Dòng sông ấy cứ lặng lẽ êm đềm chảy theo năm tháng, dẫu có lúc cũng tràn bờ...
Nhà ngoại bên kia sông Cái, thuở còn ngăn sông cách chợ, mỗi lần về ngoại đều phải đi đò. Có lần, vì mải mê ngon giấc nên đò rời bến sông mà không mang theo được niềm nhớ về bên ngoại.
Mẹ tôi nói, lúc mới lấy chồng- bà luôn dặn phải hiếu đạo, thuận hòa để thôi bên chồng đánh giá.
Lời bà dặn như nặng nề hơn khi mẹ phải xa nơi chôn nhau cắt rốn cách một dòng sông rộng mênh mông, xa lắc- mỗi lần về là mỗi lần khó.
Tôi sinh ra cũng ngay bờ sông Cái đó- nơi có trạm y tế nhỏ cũ kỹ thời đất nước còn khó khăn. Khi cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mặt trời vừa nhú khỏi ngọn tre.
Mẹ nói, có tôi cuộc đời mẹ như thêm một phần ánh sáng. Nằm đó- những đợt sóng của dòng sông cứ vỗ vào bờ lúc ồm ộp mạnh mẽ, lúc rì rào nhẹ nhàng như ru tôi vào từng giấc ngủ dịu êm. Những bài hát ru của mẹ cũng bắt đầu từ những con sóng nhỏ, cứ chảy miết trong tôi…
Dòng sông như chính cuộc đời mẹ. Tôi từng thổn thức trước sự hao gầy của thời gian trên gương mặt mẹ. Nhiều lúc nhìn vầng trán với những nếp nhăn như những con sóng nhấp nhô- tuy nhỏ nhưng nó chưa đựng biết bao điều của cuộc đời mẹ không thể nào nói cho hết. Tự hỏi lòng- mẹ còn được mấy xuân?!
Sông thì cứ mải miết chảy, con đò sông quê thì cứ thong thả nối đôi bờ, chỉ có đời mẹ ngày càng ngắn lại, bước chân ngắn dần, mái tóc pha sương và bến sông quê cũng vắng đi ít nhiều hình ảnh mẹ. Đối với tôi, cuộc đời mẹ như cả một dòng sông, dòng sông của mẹ đổ ra biển cả. Dòng sông của mẹ đã chở những đứa con theo những cánh buồm ra biển lớn, với đất trời mênh mông ước vọng…
…
Mẹ lại lặng lẽ quay về với mái nhà, với dòng sông nhỏ, với những khúc bồi, đoạn lở. Rồi lại bắt đầu chảy miết cuộc đời với dòng sông… Mỗi mùa xuân về- lòng chỉ biết mong mẹ thêm nhiều tuổi, như dòng sông chảy miết không dừng!
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin