Một người bạn rao bán cà rem trên zalo. Món quà quê vị ngọt ngào tuổi thơ mà ai cũng đã lần trải qua. Tôi nhớ cảnh chú bán cà rem ở quê tôi ngày ấy, trên lưng chú với thùng cà rem nặng trình trịch đi trên con đường đất mỗi trưa ngang qua ngõ.
Một người bạn rao bán cà rem trên zalo. Món quà quê vị ngọt ngào tuổi thơ mà ai cũng đã lần trải qua. Tôi nhớ cảnh chú bán cà rem ở quê tôi ngày ấy, trên lưng chú với thùng cà rem nặng trình trịch đi trên con đường đất mỗi trưa ngang qua ngõ.
Quả chuông bằng đồng nho nhỏ được tay chú lắc đều tạo ra âm thanh leng keng leng keng. Tiếng lắc leng keng ấy đã đi vào ký ức mang cảm xúc ngập tràn của tuổi thơ.
Khi nghe tiếng lắc ấy, những đứa trẻ quê chạy tìm nào dép đứt, keo chao, vỏ hộp cá mòi, đồ nhựa đã hỏng… để đổi lấy cà rem. Chú bán cà rem mở nắp thùng mỗi đứa chọn một loại cà rem mình thích. Chú cắt từng khúc, rồi ghim que vào đưa mỗi đứa một que cà rem.
Những đứa trẻ bây giờ chắc đa phần không biết cây cà rem vì chúng thưởng thức những cây kem sô cô la, kem dâu, kem cà phê ngon thơm nằm trong vỏ đẹp sang.
Hình ảnh que cà rem đậu xanh, đậu đỏ bắt mắt được rao bán (ảnh), làm tôi nhớ những que cà rem ngọt béo tan chảy mát lạnh nơi đầu lưỡi của những đứa trẻ quê.
Để tặng riêng mình “một vé tuổi thơ”, thế là đặt mua và thưởng thức để “đã” thèm, “đã” nhớ cái vị ngọt ngào nhất, để trở về một miền ký ức non thơ. Que cà rem ngọt đường, béo ngậy của nước cốt dừa, của đậu đỏ, đậu xanh.
Ngày xưa, ăn nhanh sợ que cà kem mau hết. Ăn chậm thì sợ que cà rem chảy hết mất ngon. Hồn nhiên quá đỗi. Còn giờ lớn lên ăn que kem trong nỗi suy ngẫm.
Thưởng thức que cà rem y chang như cách sống vậy. Sợ que cà rem chảy ăn nhanh, ăn vội nên chỉ có cảm giác tê buốt và ngọt còn đọng lại thôi. Chưa thưởng thức được vị béo ngậy của que cà rem. Giống như trong cuộc sống, chúng ta sống vội vã, hấp tấp mà không tìm thấy hạnh phúc ở hiện tại.
Ta đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa vời nào đó, cao siêu tận nơi đâu đó. Để bản thân mình không tìm được hạnh phúc ngay ở cạnh bên ta. Hãy sống chậm lại chút để thấy bao điều hạnh phúc quanh ta. Còn lúc sợ ăn nhanh cà rem lẹ hết nên chầm chậm chầm chậm mà thưởng thức thì que cà rem đã tan chảy.
Nên không cảm nhận hết được sự mát lạnh của que cà rem. Làm mất ngon. Giống như trong cuộc sống chúng ta giậm chân tại chỗ, không bắt lấy được hạnh phúc ngay trước mắt. Làm sao điều chỉnh tốc độ ăn vừa phải sao cho cảm nhận được cái lạnh mát của que cà rem, cảm nhận được sự ngọt ngào và béo ngậy.
Trong cuộc sống đừng đứng yên mà hãy vận động theo dòng chảy của xã hội nhưng đôi lúc cần chậm lại để nhận thấy niềm vui và hạnh phúc.
Ngồi thưởng thức cây cà rem mát lạnh, ngọt ngào và béo ngậy để nhớ về ký ức tuổi thơ ngọt ngào.
Bài, ảnh: MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin