Bài hát này tôi rất thích và vẫn thường ngâm nga mỗi khi rảnh rỗi. Thế nhưng, đến bây giờ tôi mới thấm thía đến rơi nước mắt khi cất lên những giai điệu quen thuộc đó.
Mỗi cánh thư về từ đảo xa
Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi
Nơi anh đóng quân là một hòn đảo nhỏ
Nơi đồng đội yêu thương
Chỉ có loài chim biển
.....................................
Trường Sa ơi, biển đảo quê hương, đôi mắt biên cương
Vẫn sáng long lanh giữa sóng cồn bão giật
.........................................
Bài hát này tôi rất thích và vẫn thường ngâm nga mỗi khi rảnh rỗi. Thế nhưng, đến bây giờ tôi mới thấm thía đến rơi nước mắt khi cất lên những giai điệu quen thuộc đó.
Tuần tra trên biển. Ảnh: TL |
Tôi cùng với các anh em trong đoàn Vĩnh Long và các đoàn bạn được vinh dự đại diện cho nhân dân đất liền đến thăm, chia sẻ những vui buồn cùng chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi: quần đảo Trường Sa.
Có lẽ mỗi một người đều xác định là sẽ khó khăn, gian khổ cho nên tất cả đều tự trang bị cho mình một tinh thần “thép”.
Thế nhưng, chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi đến vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc- tại nơi các anh đã ngã xuống cho Tổ quốc, cho anh, chị và tôi có được ngày hôm nay.
Nhìn các anh em chiến sĩ vẫn lạc quan với nụ cười rất chân tình, thân thiện, trong không khí gay gắt của nắng tháng 4 oi ả không có một tán lá xanh và nhất là những hồ chứa nước ngọt khô cạn, nhưng nụ cười của các anh em chiến sĩ vẫn hồn nhiên quá, khiến tôi nao lòng.
Sau khi rời khỏi đảo, lực lượng Hải quân đã tổ chức chu đáo cho chúng tôi tưởng niệm tại chính nơi các anh, em đã ngã xuống.
Vì mặc dù đã cố gắng hết sức, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp các ngành, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhưng hình hài của nhiều chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn còn nằm lại nơi biển sâu lạnh lẽo, trong khắc nghiệt của thiên nhiên, bão tố nơi đây.
Gương anh hùng liệt sĩ, Trung tá Trần Đức Thông- Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Anh hùng liệt sĩ Thiếu úy Trần Văn Phương- Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma,... vẫn còn đó, trước tấn công của kẻ thù vẫn bình tĩnh chỉ huy bảo vệ tàu, giữ vững lá cờ Tổ quốc.
Lời nói của anh như vẫn còn văng vẳng đâu đây: “Không được lùi bước, phải để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng”.
Chính anh đã lấy máu của mình khi thực hiện di nguyện và đã quấn lá cờ quanh thân mình trước lúc hy sinh, động viên cho đồng đội tiếp bước.
Hay gương của anh hùng, thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ Huy Lễ, trước tình thế mất đảo chỉ còn trong gang tấc, anh đã bình tĩnh mưu trí chỉ huy tàu HQ 505 vừa chiến đấu, vừa nhanh chóng lao lên bãi ngầm Cô Lin để con tàu trở thành pháo đài và cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm.
Đến nhà giàn, chúng tôi không cầm được nước mắt khi tận mắt thấy nơi mà những chiến sĩ đã đấu tranh, anh dũng hy sinh và tình đồng chí đồng đội cao cả: gương của Thượng úy Trần Hữu Quảng- Trạm phó chính trị Nhà giàn DK1/3 Phúc Tần, với vai trò lãnh đạo của người Bí thư chi bộ, đã động viên đồng đội bám sát, hỗ trợ nhau chống chọi với sóng dữ và trong cận kề giữa sự sống, cái chết, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho đồng đội để rồi thanh thản ra đi.
Chúng tôi như hình dung ra hình ảnh của các anh tại Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên, trước sự hung dữ tàn khốc của cơn bão số 8 năm 1998, nhà giàn bị nghiêng lắc, rung chấn dữ dội, sức người có hạn, nhà giàn bị đổ, cả 9 cán bộ, chiến sĩ bị hất tung xuống biển.
Mặc dù hết sức cố gắng cứu hộ nhưng 3 anh đã mãi mãi nằm lại biển khơi, để lại con thơ vợ trẻ- nhất là đứa con nhỏ chưa kịp nhìn mặt bố... và còn nhiều, rất nhiều tấm gương anh dũng cao đẹp vẫn không sao nói được nên lời.
Trong mênh mông của biển trời và sâu thẳm trong lòng mình, tất cả chúng tôi đều thật sự xúc động. Dẫu biết vinh quang nào mà chẳng có mất mát hy sinh, hạnh phúc nào mà không đổi bằng máu xương, mồ hôi, nước mắt, dẫu biết sự dâng hiến của các anh đã hòa vào cùng giá trị thiêng liêng của non sông đất nước, nhưng nỗi đau ấy, niềm thương nhớ ấy vẫn không sao nguôi được.
Với tất cả tình cảm, lòng ngưỡng mộ tri ân và niềm xúc động sâu sắc nhất, hôm nay tại quê hương Vĩnh Long, xin cho tôi hướng về tất cả những chiến sĩ đã, đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, vững tay súng và ấm lòng, vì cả nước vẫn ở bên các anh.
Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em...
LƯU HUỲNH KHÔI NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin