Thỉnh thoảng, mỗi độ cuối tuần, khi nghe tiếng chú Tư hàng xóm gọi là tôi biết thể nào mẹ cũng tranh thủ lúc chú về thăm ông bà ở quê đã gói ghém ít thức ăn, cây trái biếu chú một phần, gửi cho tôi một phần.
Thỉnh thoảng, mỗi độ cuối tuần, khi nghe tiếng chú Tư hàng xóm gọi là tôi biết thể nào mẹ cũng tranh thủ lúc chú về thăm ông bà ở quê đã gói ghém ít thức ăn, cây trái biếu chú một phần, gửi cho tôi một phần.
Đó có thể là mớ cá, khô lộn xộn, hũ mắm tép rong trộn đu đủ hay mớ rau lang, rau muống, nải chuối, chục cam,… Tất cả được tôi và chú gói gọn trong hai từ “quà quê”.
Dù không bóng mẩy, căng phì hay cao lương mỹ vị nhưng quà ở quê bao giờ cũng quý hơn những món ăn xa xỉ ở nơi này- nhất là khi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được nhắc đến.
Chú Tư bảo: “Mẹ bây gửi cho bây mấy trái xoài cùng mớ khô cá sặt. Chị Ba thiệt cẩn thận! Khô gói chặt riêng. Xoài lót, gói riêng nên xoài không bị bám mùi khô, thơm nức mũi. Xoài chín cây ngọt lắm bây ơi!” Nhận gói quà từ tay chú Tư, tôi nghe nhớ những mùa xoài của ngày xưa.
Tháng ba, hoa xoài nở rộ. Khi hơi xuân vẫn còn vấn vương, bảng lảng, con nắng đầu ngày lên vắt trên những nhánh xoài.
Tôi ra sân ngước nhìn, những nhành hoa xoài bung trắng ngà, ngan ngát hương thơm. Hương hoa xoài không nồng nàn như hoa chanh, hoa bưởi hay thanh tao, quý phái như hoa cúc, hoa hồng. Hoa xoài mang trong mình chút hương đồng cỏ nội nên chân chất, thiệt thà như những người con gái quê.
Từ những chùm hoa xoài, chỉ cần ta quên bẵng đi dăm ba hôm là những trái xoài xanh đã đơm đậu đầy cành. Cứ thế, xoài nở bông, đậu trái, chín vàng mà chẳng cần vun phân, tỉa lá hay tưới nước, bắt sâu mỗi ngày.
Cứ thế, mỗi sáng tinh sương, mẹ tôi lại dậy thiệt sớm để tranh thủ ra quét lá xoài. Và cũng cứ thế, chị em tôi lớn lên theo những mùa xoài.
Đang miên man về những mùa xoài thì vị giác tôi bị kích thích bởi một món ăn mình vốn mê mệt. Từng miếng xoài xanh bào không quá mỏng quệt vào chén mắm đường cay sền sệt. Người thích xoài non chấm mắm ruốc, người thích xoài già chấm muối ớt đâm.
Riêng tôi, tôi khoái xoài sống chấm mắm đường. Giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, thiệt đã! Cũng từ trái xoài xanh, ta còn có thể chế biến thành gỏi xoài, xoài ngâm giấm đường hay đơn giản hơn là xoài bằm chấm nước cá kho cũng đã đủ tuyệt.
Nhưng có lẽ chiếm thế thượng phong vẫn là vị ngọt lịm, mềm thơm, ứ nước của trái xoài chín cây. Xoài chín lan tỏa hương thơm khắp trong nhà đến tận ngoài ngõ như bây giờ, mớ xoài mẹ gửi lên thơm quá sá.
Tôi không chần chừ nữa mà dỡ ngay mớ xoài mẹ gửi. Đây rồi! Trái xoài sống xanh nằm bên cạnh những trái hườm hườm mới ửng nắng xếp thành một lớp phía dưới, ở giữa là mấy trái xoài vừa chín tới, và trên cùng là những trái xoài đã chín vàng đều.
Cũng như những lần trước, tôi làm ngay cho mình chén mắm đường cay. Mỗi một miếng xoài được nhẩn nha là mỗi lần tôi lại nhớ đến lời mẹ dặn: “Ăn vừa thôi kẻo đau bao tử đó con!”
Ở quê giờ những cây xoài già choán nhiều diện tích dần được thay thế bởi những loại cây trồng kinh tế hơn.
Bóng xoài ngày càng thưa thớt. Vậy mà mẹ tôi vẫn không đốn hạ gốc xoài lão bên hiên nhà. Bà yêu thương gốc xoài như nâng niu từng khoảnh khắc đám cháu con về rôm rả mỗi mùa xoài.
Mẹ chắt chiu, gom góp từng trái chín gói gửi cháu con. Hôm nay, nhận được những trái xoài mẹ gửi, tôi không biết xoài đã cuối vụ hay chưa nhưng ở nơi ấy- quê mẹ- vẫn còn đó một mùa xoài. Như những mùa xoài trước, tuần sau tụi con lại sẽ về!
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin